Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

LẠI VẪN CHUYỆN ĂN CẮP

Trên facebook của mình, anh Nguyễn Thế Kiên, bút danh Kiên Lục bát đang la làng về việc bị ăn cắp thơ. Kẻ ăn cắp lần này tinh vi và chịu khó tỉ mẩn ngồi "gắp" của mỗi người một câu, và cứ thế ghép lại thành bài thơ. Tài đến thế là cùng, tiên sư anh ăn cắp...


Nghe nói người ăn cắp này hiện đang ở BP, và bài ăn cắp anh ta cũng in ở tạp chí Văn Nghệ tỉnh ấy. Tôi có comment vào đấy đại loại cái ý là do người cầm trịch tờ tạp chí, nhưng rồi nghĩ lại, như tôi nhé, mấy chục năm làm biên tập rồi TBT một tờ tạp chí văn nghệ địa phương, cũng có tí nghề, và đặc biệt là rất chịu đọc, thế mà năm nào đấy, gần chục năm rồi, tạp chí của tôi đã in cái truyện của nhà văn Nguyễn Đức Nam, nhưng dưới tên người khác, một cậu sinh viên.

Cái khác là, tôi đã vô cùng nghiêm khắc với người ăn cắp và cầu thị với người bị cắp. Một mặt tôi thông báo ngay lập tức trên tạp chí số sau, công khai thừa nhận việc mình đã sai khi in truyện ăn cắp, xin lỗi tác giả thật và thực hiện chế độ với tác giả này, liên hệ ngay với tác giả ăn cắp, có những răn đe kịp thời với tư cách vừa là người viết đi trước, vừa là người chịu trách nhiệm trong việc này, và tất nhiên tên anh ta có trong phần mềm ghi nhớ để từ đấy không bao giờ có dịp xuất hiện nữa.

Thế thì lỗi ở đâu?

Tôi cho thứ nhất là bọn ăn cắp háo danh. Tất nhiên rồi. Chứ nói thật, in ở tạp chí văn nghệ địa phương thì nhuận bút chả đáng để chúng đánh đổi danh dự đâu. Số háo danh này phần lớn nằm ở chỗ mấy anh mấy chị viết lách lìu tìu nhưng đã trót nổ. Và các anh chị ấy cho rằng nơi mà họ in bài ăn cắp ấy, chả có ai đọc, mỗi số in vài trăm bản, biếu loanh quanh thì ai mà biết, vậy nên bí quá thì lấy... xài đỡ.

Vậy cái lỗi thứ 2 là từ phía các tạp chí Văn nghệ địa phương. Họ đã không làm cho tạp chí của mình vua biết mặt chúa biết tên. Nói thế cũng tội, bởi bây giờ báo chí chết như rạ, tạp chí địa phương làm sao mà địch nổi. Nhưng vẫn có chuyện này không thể không nói, ấy là vì mỗi tỉnh đều có một tạp chí Văn Nghệ mà lực lượng từng tỉnh lại không đồng đều, nên rất nhiều tỉnh sử dụng người rất... ngẫu hứng, tức là những người không có nghề. Nói gì thì nói, một anh BTV thôi, chưa nói đến cầm trịch một tờ tạp chí văn nghệ phải vừa có tư duy văn chương vừa có tư duy báo chí, chưa kể anh chị ta phải có kiến thức về thẩm mỹ nghệ thuật nói chung nữa. Tức vừa biết viết văn viết báo vừa biết đọc văn đọc báo lại vừa có thể thẩm định nghệ thuật, chí ít cũng biết bức tranh đẹp xấu để chọn in phụ bản hoặc làm bìa...

Nhưng, kiếm được người như thế ở tất cả các địa phương giờ khó hơn kiếm người... không sợ vợ.

Sắp tới trong đề án sắp xếp báo chí, vẫn còn mỗi tỉnh một tờ tạp chí Văn Nghệ, trong khi nhiều tờ báo đình đám khác thì chưa biết đi đâu về đâu. Có thể có cách này chăng, có một chính sách đãi ngộ đủ để kéo những người biết làm việc ở các tờ báo ấy về. Cơ may các tạp chí Văn Nghệ địa phương phát triển...

Là nói thêm bên lề thế, chứ cái thói ăn cắp khó bỏ, hoặc người này xong thì lại đến người khác. Giờ thêm anh cu Phây búc, rất nhiều bác cứ hồn nhiên "vì thích" mà chép nguyên 1 đoạn hoặc một bài thơ nào đó, không phải của mình, tất nhiên, đăng lên không đề tên tác giả, vậy nó đương nhiên của chủ phây. Và nhiều người vào like, còm, khen hay quá, chủ phây cũng thản nhiên hihi vâng ạ huhu thank you, cám ơn loạn xạ... mần chi nhau.

Đấy là nói về văn chương (thơ và truyện) chứ báo thì nhà cháu bị ăn cắp nhiều, vinh dự được cả GS, KTS, nhà báo, sinh viên vân vân các loại. Nhưng lạ là, các tòa soạn có vẻ như lại bênh sự ăn cắp. Hiện nay nhiều tờ báo in bài của nhà cháu dưới tên người khác vẫn hiên ngang để thế dù nhà cháu đã báo cho họ đến mấy năm, tác giả ăn cắp thậm chí đã gọi cho nhà cháu thanh minh nữa (Bài NÀY là ví dụ). Có tòa soạn thì khi nhà cháu liên hệ, đầu tiên bằng email. 2 ngày không trả lời, nhà cháu gọi điện thoại, bảo để nghiên cứu... đến lúc nhà cháu công bố lên blog thì mới lẳng lặng hạ xuống không một lời thông báo nhưng lại điện thoại năn nỉ nhà cháu hạ bài trên blog... đại loại thế, và vì thế mà ăn cắp không phát triển mới lạ. Phải tay nhà cháu á, công bố  cho bàn dân thiên hạ biết rồi treo bút, mặt khác công khai xin lỗi, chỉ oai mình lên chứ có thiệt hại gì đâu...

Có lần trong khi xem tv truyền hình trực tiếp 1 chương trình gì đấy, thấy đoạn lên bổng xuống trầm về Tây Nguyên quen quen, nhà cháu định thần lại thì té ra là của mình, được đạo diễn hoặc người viết lời bình, hoặc nhà thầu lấy đọc vô tư...

Dân ta giờ yêu thơ kinh khủng lắm, nhưng chỉ yêu thơ... mình chứ chả chịu đọc thơ người. Nên chỉ biết thơ mình hay. Nhà cháu vừa nhận được một tập thơ của một bác sĩ về hưu, với mong muốn thơ của mình sẽ vào được bảo tàng lịch sử. Vô cùng khó xử, bác ấy nhiệt tình quá, bảo thơ bác chưa phải thơ thì... bỏ bố ngay, còn khen thì cũng bỏ mẹ. Đành im im cười cười chứ biết làm sao. Tập thơ này thực ra bác ấy chỉ có 1 bài, mỗi người được một bài, có mấy bác rất oách đứng tên chủ biên, và tất nhiên ai in trong này phải nộp tiền hoặc mua mấy chục cuốn. Nhà cháu mà chụp tên mấy bác trong hội đồng chỉ đạo ra đây thì mọi người sẽ xanh mặt ngay, nên thôi, để mặt các bác đỏ cho đẹp. Đây là 2 bài thơ trong tập thơ chung ấy:

Người mẹ kính yêu

Người mẹ kính yêu
Đức lớn công dầy
Nghĩa tình trọn vẹn
Sáng ngời trong con

Đây là một bài khác 

Mừng ngày tựu trường

 Trường đại học y khoa
Nhà cao tầng nguy nga
Điện sáng rực khoảng trời
Một trung tâm y học...

Thôi nhà cháu tha cho các bác, trích nữa các bác ngất mất...

Là nhà cháu vẫn cho rằng, thà như các bác có thơ nhà cháu trích trên, nó chưa phải thơ nhưng là của các bác ấy, các bác ấy có quyền vinh dự tạ hào, có quyền khoe với con cháu, chứ cái loại ăn cắp, xin lỗi nhé, nhà cháu... thua...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thế mới gọi là"thời buổi đạo đức xuống cấp trầm trọng".Xã hội thì đua nhau nhiều cái nhất,lớn nhất,to nhất(kể cả phần lại quả),cao nhất,toàn là đi lên,nhìn lên có ai nhìn xuống đâu thì nó ắt phải như vậy thôi.Chuyện bức xúc của anh bây giờ phải xem là chuyện"vặt"theo cả hai nghĩa thôi anh Hùng ạ

Alaykum Salam nói...

Không phải chỉ đạo thơ và văn ,mà người ta còn đạo nhiều thứ khác nếu có điều kiện . Tôi tin những người đó hộ không bao giờ áy náy đâu
Bác nói chuyện mấy ông già đưa thơ nhờ Bác thẩm định là được rồi , sao lại đưa hai bài thơ lên làm gì ,không nhân văn gì cả . Tuổi già về hưu rảnh rỗi , họ tập tễnh làm thơ âu cũng là thú vui nho nhỏ , ai lại nỡ tước đi niềm vui của họ bao giờ
Trong khu tôi ở cũng có mấy cụ ông cụ bà , nhiều hôm đi tập thể dục về họ hay ghé cửa hàng tôi chơi .họ cũng đọc thơ tự làm , và bình luận với nhau nghe rất buồn cười, nhiều lần cười muốn chết . Nhưng khi nhìn những nụ cười móm mém trên những khuôn mặt rạng ngời của các cụ thì thấy thương lắm
Vẫn biết rằng thơ của các cụ không thể in được, xuất khẩu thơ lại càng không thể , nhưng ta phải trân trọng tình cảm của các cụ dành cho thơ văn
Chúc Bác ngày cuối tuần vui vẻ