Thứ Tư, ngày 23 tháng 1 năm 2013

ỌP LAI

Chính thức tiếng Anh thì nó là off line kia, nhưng mình gõ ra tiếng Việt cho nó bản sắc.

Là cuối chiều mình nhận được số điện thoại lạ, hỏi ông là VCH hả, nghe hơi bực bực nên mình dè dặt: dạ vâng ạ. Đầu kia: tôi là... à vâng chào bác, có việc gì không? Tôi đang ở Đắc Tô, 2 tiếng nữa mình ngồi với nhau tí nhé, làm với nhau vài chén...

Tất nhiên là mình nhận lời mà trong lòng vẳng câu nói của ai đó: dễ dãi như ông mà là con gái thì có mà... chửa hoang suốt ngày, báo cắt cơm vợ hỏi nhậu với ai bảo chưa biết?...



Thì ra là một nhóm 5 ông cựu chiến binh "phượt", và điều quan trọng là, cả 5 ông đều là khách thường xuyên của trang blog của mình. Thú thật là mình định ra ngồi 1 tí cho phải phép vì người ta qua đây muốn gặp nhau tí mà mình từ chối thì nó ra cái nhẽ gì, mình có phải là sao siếc gì đâu, hiih, thế mà rồi, gặp nhau phát, bắt tay phát, cạn ly phát, là như thể đã quen nhau từ kiếp nào.

Mà té ra 5 ông này cũng quen nhau qua... mạng. Một ông tên Thành (nick huuthanh), là cựu lính kỹ thuật, đầu trọc lốc, hihi, được mệnh danh là sư thầy, một ông tên Nguyệt (lixeta) nguyên là lính tăng ở chiến trường Trị Thiên, có đến 4 tập tiểu thuyết dầy cộp do NXB QĐND in, một ông tên Việt thì oánh nhau ngay ở quê mình, chiến trường Phong Quảng- Thừa Thiên Huế (phongquang), một ông tên Tùng (trungsi1) và ông tên Dừng 7983) là lính oánh Cam Pốt, cùng là thành viên của trang khucquanhanh.vn, rồi hẹn hò nhau, rồi... phượt. Cả năm ông đều cao to lừng lững và uống rượu Bàu Đá như... tây uống vang.

Ba ông ở Hà Nội, một ông ở Sài Gòn bay máy bay giá rẻ 10 ngàn đồng tập kết ở Đà Nẵng, ông ở Đà Nẵng bảo: các ông mấy khi có cô ta để bay, thôi ta phượt Tây Nguyên chuyến, xe của tôi... thế là đi.

Vấn đề là, ngồi một tí thì các ông kể về... blog của mình. Bác Việt bảo: tôi chả thích thơ, nhưng những bài viết của ông thì tôi không bỏ sót, nhiều khi bị chặn tôi phải leo tường từ nhà khác. Ông Dừng bảo: cứ tầm trưa thì tôi mới xong việc và có thời gian vào trang ông, mà toàn đọc phải những bài ông viết về... ăn. Chao ơi, sao ông "ác" thế, giờ ấy đói mà ông viết thì cứ... bốc khói lên. Vui nhất là bác Nguyệt kể: trên xe thấy ông Việt kể vanh vách về VCH cứ tưởng 2 ông đã quen nhau, đến nơi mới té ra là chưa liên hệ với nhau bao giờ.

Nói rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng hợp nhau, cũng đều như đã quen từ lâu lắm. Uống cũng rất nhiều mà như là... chưa uống. Mình chưa một ngày là lính mà được mấy ông cựu chiến binh hoành tráng kia khen là đầy chất lính, là ngay trong cuộc này ấy, từ cách (cố gắng) uống bằng các bác ấy, đến các câu chuyện về chiến tranh, về văn chương, về phượt, về mọi thứ có thể nghĩ ra trong lúc uống rượu...

Vấn đề là sau đấy thì các bác ấy đọc thơ. Mình sửng sốt và lặng đi về mấy câu thơ của cựu binh Tùng mới viết ngày hôm qua: Hát về những người lính Việt/ Ngủ yên dưới dặm đường chia/ Ru hồn những người chết trẻ/ Bên này và cả bên kia. Mình kể về ông bạn mình, cương quyết không tha thứ cho lính Mỹ vì mới 10 tuổi nó phải chứng kiến mẹ nó bị lính Mỹ treo lên cây và đốt lửa ở dưới. Nhiều lúc nó khóc nói với mình: nếu mày mày có tha thứ không, mày có chịu được không? Văn minh gì mà treo đàn bà lên cây đốt??? mấy người cựu binh bảo: phải thông cảm với anh ấy, hoàn cảnh ấy đúng là không chịu được...

Cái ông Tùng ấy, được anh em trong nhóm phong là giám đốc nhà máy thơ và chủ nhiệm hợp tác xã chớp ảnh. Gớm ông nào ông ấy máy ảnh ống kính dài ngoẵng, bấm tanh tách nhưng sáng nay mình gọi điện chào và xin ảnh thì thấy không bắt máy, có khi Bàu Đá sáng nay mới ngấm...

Lục trong trang khucquanhanh thì thấy trọn vẹn bài thơ như thế này:

CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG

Anh bảo em mang máy tính
Hứng lên viết bài trên đường
Thôi _ quăng ở nhà cho gọn
Tim trần ngập gió quê hương

Bạn nhắc mang thêm thẻ nhớ
Ghi thêm cảnh đẹp đường dài
Thôi _ Đất nước thu trong mắt
Lại không bao giờ hỏng files

Đồng đội định mang theo rượu
Thôi _ cất đi đừng vấn vương
Để hồn phiêu du thanh sạch
Say cùng bè bạn bốn phương

Vợ giục chưa đóng thuế điện
Thôi bà _ đóng là thế nào?
Tây Nguyên mình đầy thuỷ điện
Có thu tiền của tôi đâu?

Ngày mai lên đường nhẹ tếch
Lang thang gió núi mây ngàn
Đà nẵng bạn mình nếu tiện
Mượn giùm cho một cây đàn

Hát về những người lính Việt
Ngủ yên dưới dặm đường chia
Ru hồn những người chết trẻ
Bên này và cả bên kia

Sẽ gọi một xe bốn chỗ
Đúng giờ sẽ đón ba anh
Ở 30 phố Hoàng Diệu
Phi ra sân bay cho nhanh.

Bây giờ tôi sợ cảm xúc
Nên thêm mấy khổ vui vui
Trình độ thơ thẩn có vậy
Xin các ông đừng chửi tôi !


Nghe bài thơ một lần, tối về dẫu đã đẫy rượu nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Những CCB đàn anh đi qua chiến tranh trở về  coi sự mình còn sống là lãi rồi, và phượt. Những cú phượt thăm lại đồng đội, thăm lại chiến trường xưa, tưởng phượt mà lại không phải phượt, tưởng đi mà lại là trở về...

Không ngủ còn bởi suốt đêm có ai đó dùng sim rác bỏ bom tin nhắn vào điện thoại của mình tố cáo một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đạo ý tưởng của tác giả Daniel Glattauer. Mình không tin và không thể tin, ai lại thế. Nhưng cứ ấm ức, sao lại phải ném đá giấu tay thế.  

Đang từ cực vui này sang cực buồn khác. Yêu thế những cuộc offline và những cựu binh hết mình sống...

Sau 2 ngày thì bác Nguyễn Khắc Nguyệt gửi ảnh, nó đây:

Sau khi uống hết gần cái can 5 lít thì đi ăn khuya, quán phở gà khô Ngọc Sơn, nhìn mặt ai cũng vẫn còn tươm chán. Cái chai trong vắt đặt trên bàn ấy là Bàu Đá chắt ra từ can đấy ạ...

Mới đặt chân đến Pleiku, nhà hàng Thiên Thanh, đang chọn món Ngon bổ rẻ. Cựu binh nên khỏe, ai cũng áo sơ mi áo thun phong phanh, trừ ông chủ nhà khăn áo nền nã đoan trang kín mít...
 

 

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ viết như không mà cực hay!
Kính phục các bác cựu chiến binh!

mẹ mướp nói...

Iem cóa 3 í ciến:
1. Kể hay thế, khen các bác cao toa đẹp giai thế mà không cóa ảnh. Chưng hửng.
2.Í ciến của cái nhà bác Việt ấy giống i iem.
3. Bác Hùng cố gắng mua/xin/ lấy/ trộm hộ iem 4 tập Thú rừng Tây Nguyên với nhá. Đó là một trong những cuốn sách mê mẩn iem thời thơ ấu. Đội ơn bác ạ.

Tấn Định K9 nói...

Nghe cái "TitBin" khoe là nó vẫn thường giao lưu và chọc chú Hùng ở bên FB, hôm nay lại khoe "chú Hùng nhắc đến tên bố". Ôi, vinh dự làm sao!
Vào đây đọc mới té ngửa là có phải bố đâu, mà mấy chú bên Khúc Quân Hành (cả ở bên Quân Sử). Bố có dính líu một tẹo là bởi trong cuộc rượu có một chú cao to đẹp chai đầu trọc lóc như sư - đó là chú Hữu Thành, anh rể của bố!
Ha ha, sướng quá Chời ơi!

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ Mướp:
-----
Có xin ảnh các bác ấy, các bác ấy cũng bảo sẽ mail ngay mà giờ ảnh vẫn đang lững thững trên đường???
Hôm qua tớ không mang máy ảnh.

Văn Công Hùng nói...

Bác Tấn Định:
-----
Là khi nghe giới thiệu bác Hữu Thành em hỏi ngay đến bác, và bày tỏ là được bác rất quý. Bác Thành này giấu thân phận ghê lắm (như bác ấy, hì) nên sáng em phải xóa đi một đoạn về bác ấy đấy.

Nhà Văn Sài Gòn nói...

TIN TRÊN TRANG WEB HỘI NHÀ VĂN ĐÂY Ạ, CHẮC BÁC HÙNG CŨNG NHẬN ĐƯỢC TIN NHẮN NÀY:





NVTPHCM- Sáng nay, trên trang web Sông Cửu Long có tin nghi vấn rằng tiểu thuyết Trò chơi huỷ diệt cảm xúc của nhà văn Y Ban “đạo văn trắng trợn” từ tác phẩm Cưỡng cơn gió bấc của nhà văn Áo Daniel Glattauer.



Nguyên văn tin trên Sông Cửu Long (WSCL) như sau: “Vào lúc 22h51, biên tập WSCL có nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, chữ viết không dấu với nội dung như sau: "Thưa BCH, các ngài bị lừa vố to. Hãy đọc liền "Cưỡng cơn gió bấc" - Daniel Glattauer. Phải thu lại giải thưởng. Y Ban đạo văn trắng trợn. Kính chào". Tiếp đó là tin nhắn thứ hai vào lúc 23h19: "Y Ban ăn cắp ý tưởng thư Online của "Cưỡng cơn gió bấc" - Daniel Glattauer". Tin này WSCL chưa kiểm chứng nên không in chính thức ở mục Tin Văn. Quý bạn đọc, bạn viết có thể đọc tác phẩm "Cưỡng cơn gió bấc" sau khi vào Google để tìm và minh định đúng sai.”

Trang web Sông Cửu Long (vannghesongcuulong.org.vn) do nhà văn Vũ Hồng phụ trách. Ông hiện là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, cũng là 1/9 thành viên Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học năm 2012 mà tiểu thuyết Trò chơi huỷ diệt cảm xúc của nhà văn Y Ban được xét tặng bằng khen nhưng đã gửi thư ngỏ từ chối.

Sự thực đằng sau tin nghi vấn đạo văn này ra sao, NVTPHCM sẽ tiếp tục theo dõi và đăng tải ý kiến từ nhiều phía.

NVTPHCM

Trần Nga nói...

Không biết nói gì hơn, bài thơ hay quá, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn AnhBaSàm đã giới thiệu bài ỌP LAI.

Viễn Phương Cao nói...

Tất cả đều tuyệt( ọp lai, thơ, các bác CCB, văn phong của chú...)!

Út Trỗi nói...

Trước tiên xin lỗi VCH.
Xin mạn phép được đưa bài này về BẠN TRƯỜNG TRỖI của Tổng quản "Huuthanh" để bạn bè được biết chuyện trên đường của 5 lão cựu binh này. :)

VNQ nói...

Vụ "ỌP LAI" của mấy bác quả là thú vị. Tiếc là tôi chưa kịp hưu để "phượt" cùng các lão ấy. Lão "sư thày" từ ngày làm "công dân mạng" uống lên mồm hẳn. Những lúc đi như thế này đúng là lão ấy "uống như chưa uống" và cười thì cười "hết cỡ ông thợ mộc". Không đi được, đọc chuyện VCH kể, cũng được vui ké.

Văn Công Hùng nói...

Bác Út trỗi:
---
Mới bổ sung mấy cái ảnh bác cop luôn cho trọn bộ để thấy các cụ CCB còn mởn lắm...

VNQ nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

Ối giời ơi VCH đang tự sướng!!!