Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

CHUYỆN VUI NHÀ THƠ HỮU THỈNH

Nhà thơ Hữu Thỉnh thì rất nhiều giai thoại, nhưng chủ yếu là mình nghe nói. Mấy lần họp với ông thì chưa thấy... giai thoại gì.

Lần này ông vào Pleiku, mình đi đón ông Thỉnh ở sân bay, và phát hiện ông này phải mấy lần thi sĩ.


Máy bay xuống trễ, sốt ruột mình rút điện thoại gọi thử, máy reo hoan hỉ. Ơ bỏ mẹ, bác này ở lại HN rồi chứ máy bay đang trên trời mà sao máy reo.

15 phút sau máy bay hạ cánh, ông Thỉnh lững thững bước xuống, vai đeo cặp, tay cầm cuốn sách cắm cúi đọc từ chân cầu thang, qua khoảng sân rộng, đến chỗ đợi lấy hành lý, ông vẫn cắm cúi đọc.

Lấy xong hành lý, ra cổng gặp mình, ông giang tay: Khỏe chứ, tuyệt...

Mình hỏi: Ơ anh không tắt điện thoại à. Ông cười: Mình không biết tắt, rồi cười rất to khà khà. Hỏi tiếp: Anh đọc gì đấy? hai vạn dặm dưới đáy biển của Juyn vẹc. Mình mua cho cháu, trước khi cho nó thì... đọc lại, và say sưa thế.

Sau này ngồi ăn, nghe tiếng gì kêu leng keng như đá lắc vào ly bia, rất nhỏ, chả hiểu gì. Mãi như thế thì phát hiện là điện thoại ông Thỉnh reo. Lôi ra cả mấy cuộc gọi nhỡ. Thảo nào mình đã từng gọi cho ông rất nhiều lần, có khi việc rất khẩn, nhưng phần lớn là chuông reo mà không người nghe máy, để rồi sau đó, có khi cả nửa ngày, thì ông Thỉnh gọi lại, lúc ấy thì việc nó qua rồi. Mình lấy điện thoại của ông, hướng dẫn ông một số cách dùng, trong đó có việc bật chế độ khóa phím tự động. Ông hoan hỉ: Tuyệt vời, sao lại tuyệt vời thế, tại vì có hôm mình nói chuyện xong bỏ điện thoại vào túi họp tiếp thì bên kia... vẫn nghe mình nói gì trong cuộc họp?

Dẫn ông vào khách sạn, bảo bác chọn phòng đi. Tiêu chuẩn của ông được ở phòng trên triệu nhưng ông vân vi 1 lúc rồi chọn phòng...350.000. Hôm sau bạn mình, ĐMP bảo phải đổi phòng oách hơn cho ông và tên này trả tiền phòng thì ông... hoan hỉ nhận. Sáng hôm sau nữa ông bảo: tuyệt vời, phòng như một thiên đường H ơi. Mình sướng nhất là buổi sáng được ngồi Yoga một tiếng dưới sàn. Hỏi thế sao hôm nọ anh không chọn phòng như thế. Ông bảo nhưng hôm ấy thấy... ngồi trên giường Yoga cũng được...

Hôm ra sân bay, ông rên lên: Ơ chết rồi, cả vé máy bay và công lệnh của tớ mất hết rồi. Mình biết chắc chắn nó nằm đâu đó trong cái túi rất lộn xộn của ông nhưng vẫn xử lý ngay: công lệnh anh ra gửi vào em đóng dấu gửi ra sau. Vé máy bay thì đến quầy xưng tên và tìm trong đt nếu có mã thì càng OK. Đến sân bay mình xưng tên trong lúc ông lục... đt. Cô nhân viên thủ tục bảo: chú là nhà thơ Hữu  Thỉnh (Tên trên vé là Nguyễn Hữu Thỉnh), có tên đây rồi. Ông ngạc nhiên: Sao cháu biết chú. Cô bé: Sao chú lại nghĩ là cháu không biết một nhà thơ nổi tiếng như chú. Cháu gặp chú hoài, trên... tv. Ông sướng cười khà khà như từ xưa đến nay chưa gặp ai hâm mộ mình.

Tối, về đến HN, ông điện: Hùng ơi, không mất gì nhé, cả vé, cả công lệnh nó ở trong một cái gói, cái gói ấy ở trong... túi, túi ấy tớ... đeo trên vai mà khi lục thì tớ lại lục ở cái túi kéo dưới đất.

Mình quên không hỏi lúc ra anh có tắt được điện thoại không?

Hehe...




6 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Chua thêm chú thích cho mấy cái ảnh bác nhé. Nhiều khi ảnh thường thôi, nhờ chú thích mà nó có giá trị...hị hị!

Phi Đông Hạ nói...

Đọc cái này của anh hiểu thêm về nà thoơ Hữu Thỉnh.Hồn nhiên nghệ sỹ ghê. Phải mở lớp bồi dưỡng sử dụng điện thoại viết văn Nguyễn Du cho nhà thơ ta thôi.

bimbim nói...

Chú giải các bức ảnh:
Nhà thơ, nhà văn trươc sau rồi thế nào cũng đãng trí, cho nên bài giảng đầu tiên của thầy Thỉnh cho các hoc viên trường viết văn ND là "Nghệ thuật và Thi pháp qua cửa kiểm soát sân bay thời hậu hiện đại"

Nặc danh nói...

Đọc bài ni của ông Hùng tự dưng thích ông Thỉnh.(Thơ ông Thỉnh rất hay,nhưng vì ông làm quan chức nên thấy xa xa,rứa thôi)

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
---------
Theo mình, thơ ông Thỉnh vẫn luôn luôn hàng đầu về hay. Tiếp xúc thấy ông rất hay chứ không như đồn thổi.

le bo nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.