Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

QUỐC HOA

Lúc nãy xem tivi thấy nói hai ba hôm nữa là công bố quốc hoa. Lại thấy có bác gào lên: Bầu quốc hoa phải công khai và dân chủ- ý nói cuộc bầu này là lén lút, hehe không biết đường nào mà lần. Thế mà đang còn quốc phục, quốc tửu. GS Tô Ngọc Thanh khảng khái bầu cho nếp cái hoa vàng, nhưng không biết hồi trẻ thế nào chứ khoảng ba chục năm nay mình ít thấy GS nhấp tửu dù đã từng lẽo đẽo theo ông nhiều chuyến điền dã ở Tây nguyên và bây giờ là hội viên của ông. Còn trước đó thấy bộ VH cũng đã chuẩn bị quốc phục áo dài khăn đóng cho vị nguyên thủ đọc diễn văn ở Đền Hùng, giờ cuối lại thấy bác này comple cà vạt chém gió...

          Hôm kia đọc báo thấy thông báo nước ta đã có 8 người chết vì rét. Nhưng đấy mới chỉ là bề nổi, bề chìm là rất nhiều người dân cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, rét, rét đến như thế mà chỉ phong phanh áo mỏng, mà chân đất vào rừng kiếm củi, xuống ruộng mót khoai, mà hụp lặn ở ngay hồ Tây câu cá bắt ốc mưu sinh.
        Rất nhiều học trò nông thôn mỏng manh tím ngắt trong giá lạnh đến lớp. Được chữ nào không chưa biết, nhưng được tiếng là... hiếu học. Thì nó đã định hình như thế rồi, thì cứ phải như thế mà tiếp. Cũng như hôm nay xem tivi thấy thông báo nước ta sắp chấm dứt khai thác than lộ thiên, vì nó... sắp hết. Lại nhớ hồi nhỏ đi học cứ ra rả nước ta rừng vàng biển bạc, than khoáng sản mênh mông phì nhiêu, giờ thì rừng trọc biển đục khoáng sản sắp hết...
        Thế rồi ông anh nhà báo Nguyễn Lưu điện bảo, chú có ý kiến gì về việc Bộ V đang tổ chức bình chọn quốc hoa, rồi là quốc phục, quốc tửu...
        Ô hô lại nhớ hôm kia ngồi với một gã cực đẹp giai (mình hoàn toàn bình thường về giới tính nhé), hắn bảo: Bác xem em có xứng đáng là quốc... trai không?
        Từ hồi cái bộ nọ tổ chức bình chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mình đã thấy sai sái thế nào. Cứ tưởng là UNESCO hay là UNICEP hoặc là một tổ chức quốc tế gì đó, chí ít cũng FAO hay VASEP... tức là cánh nông lương lúa gạo cá tôm phân gio, dù gì cũng là của liên hiệp quốc... té ra nó chỉ là một trang web của một anh tư nhân ất ơ, thì chắc cũng tương đương cái... blog của gã N mình quen, mỗi ngày dăm ba trăm người vào ngó. Thế mà cứ rồ cả lên, ngày nào ở đâu cũng tuyên truyền phát động, tiền cá quá tiền cơm, chả hiểu nếu lọt vào nhóm 7 ấy thì Hạ Long có oách lên tí nào không, có sạch sẽ thêm lên không? Thế mà hồi ấy còn có thêm cái anh Động Phong Nha cũng hứng tớn lên làm hồ sơ cùng "cạnh tranh" với vịnh Hạ Long, nghe đâu nhà nước phải can thiệp, rằng là để tập trung phiếu thì chỉ để anh Hạ Long ứng thí, còn anh Phong Nha tạm rút chờ cơ hội khác. Ui chao ơi là căn bệnh thành tích, cái gì cũng thích nổi, thế nên mới có chai rượu, bánh chưng, bánh giầy, rồi một loạt kỷ lục khủng cúng Vua Hùng, làm như quốc tổ của chúng ta chỉ thích... ăn nhậu???
        Thế nên cái vụ quốc hoa nghe cứ sai sái. Các cụ cãi nhau cũng dữ. Nghe nói đa số nghiêng về hoa sen, nhưng có bác phát hiện (đúng) rằng là hoa sen thì Ấn Độ với anh gì đấy "nó" lấy mất rồi. Với lại hoa sen là ở đồng bằng, ở miền núi làm gì có hoa sen, mà đây quốc hoa tức là phải đại diện cho cả nước. Có một vị khả kính còn đề nghị rằng thì là nó cứ phải hoa lúa (nếu chọn quốc tửu là nếp cái hoa vàng thì có khi cái anh hoa lúa lại hợp chứ chả chơi?). Vị khác hoa sim, hoa mua. Nhớ thời bao cấp vĩ đại của dân tộc, có bác đề xuất hoa... rau muống, chí ít cũng là hoa khoai lang. Ngoài việc nó tím ngát vừa biểu tượng của sự thủy chung, vừa đẹp, thì chính là nhờ nó mà dân tộc ta đã oai hùng vượt qua những ngày đói thảm hại... Mỗi bác một ý, đọc cứ là loạn cả lên.
        Chợt nghĩ, ơ, thế đã cần phải tìm quốc hoa chưa nhỉ, và trên thế giới có bao nhiêu nước phải lao tâm khổ tứ để tìm quốc hoa như ta, trong khi, dù có lạc quan đến mấy cũng phải thấy cảnh ngay giữa thủ đô văn hiến của chúng ta những đống lửa đang được đốt lên giữa phố phường hoa lệ để sưởi ấm những công dân ưu tú của đất nước trong những ngày rét đậm rét hại này. Và có nhắm mắt làm ngơ đến mấy đi nữa cũng phải thấy những nhếch nhác đang diễn ra hàng ngày trên chính những nơi được treo biển văn hóa như thôn văn hóa, làng văn hóa, công sở văn hóa... nó nhếch nhác từ ý thức của người dân, kể cả những công dân hạng sang của đất nước khi ngồi trên xe riêng dăm ba tỉ nhưng sẵn sàng hạ kính xuống để xả rác hoặc khạc nhổ xuống đường. Và kể cả những ông Nghị tuyên bố những nước có Ai quy (IQ) cao đều làm đường sắt cao tốc, rằng là đã đi đường sắt cao tốc ở nước ngoài rồi, ở đó trẻ em đi học, đàn bà đi chợ đều sử dụng, rất tiện lợi...
        Ôi, chắc cũng tiện lợi như khi bây giờ ta rầm rộ tuyển chọn quốc hoa...
        Ngày mai, tớ chọn hoa cứt lợn. Đừng cười nhé, nó chính là một loại hoa rất đẹp, dân gian gọi cứt lợn, nhưng trí thức gọi là hoa ngũ sắc...

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông Văn Công Hùng chắc là ...cộng sản.Hoa ngũ sắc khó triệt như là phong trào Cộng sản(Những năm 20 đến 80 của thế kỉ trước- thế kỉ 20).
Mới hôm kia VT2 có nói về sự phát triển đáng sợ của loài hoa này.Nhưng mà phải công nhận là nó đẹp thật !
Hoa Sen thơm nhưng chưng thì hơi hơi bị chóng tàn.Hoa muống hay hoa khoai cũng thế.
Quan điểm tui giống ý cụ Trần văn Khê ,hềhề..: không nên bình chọn hoa gì hết.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
chắc chắn là cộng sản, thậm chí là nòi hơ hơ...