LẠI NÓI CHUYỆN NHÀ RÔNG VÀ NHÀ RÔNG VĂN HÓA…
Nhà
rông từ lâu đã được coi như là biểu tượng của Tây Nguyên hùng vĩ. Nó mang nhiều
ý nghĩa trong đời sống đồng bào nơi đây, vừa là vật chất vừa là tinh thần, vừa
là quyền uy của làng vừa là thần quyền. Truyền thuyết kể rằng, vốn dĩ ngày xưa
các dân tộc trên dải đất chữ S ấy đều là anh em chung trong một nhà, nhưng cho
đến một ngày bố mẹ sinh nhiều quá, chỗ ở chật chội nên tất cả thống nhất sẽ làm
một cái nhà thật to và cao để tất cả cùng có chỗ ở. Thế là tất cả anh chị em
xúm tay vào làm, vào rừng chặt cây cắt tranh rồi dựng nhà. Ngày này sang tháng
khác cái nhà cứ cao dần, cho đến một ngày thì người đứng dưới nói lên người
trên không nghe rõ tiếng… và thế là sinh ra các dân tộc. Và cũng tất nhiên, những
người phía trên của mái nhà ấy là là các tộc người Tây Nguyên.
Để
làm được nhà rông không phải dễ, thường thì mỗi làng, thậm chí là vùng, chỉ có
một vài người, vừa là do năng khiếu bẩm sinh, vừa được truyền nghề, để có thể
chỉ huy dân làng làm được nhà rông. Nó hoàn toàn chỉ là tranh tre nứa lá, chỉ
hoàn toàn dùng rìu và dao rựa, thế mà cao vút, mà uy nghi, mà tinh tế, mà chống
chọi với gió Cao Nguyên mùa khô và mưa thối đất mùa mưa…
Nhà
rông nó vừa là nơi dân làng tụ tập sinh hoạt, như một trái tim của làng, nên nó
đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của đời sống như có chỗ ngủ, có bếp lửa, có
nơi dành cho khách. Khách đến làng thì mời lên nhà rông, và ở đấy như ở nhà
mình. Đến bữa dân làng sẽ mang đồ ăn đến, nhà nào cũng mang đến mời khách, và
khách trở thành khách chung của tất cả mọi người. Có nơi cho dân làng hội họp,
là sàn rộng để ngồi, sàn thưa để uống rượu cần và… nhổ nước bọt… Làng nào không
có nhà rông bị gọi là “làng đàn bà”, và ở một số làng, người ta còn cẩn thận
làm đến… 2 nhà rông, gọi là nhà rông cái và nhà rông đực. Cái dành cho đàn bà
và đực dành cho đàn ông. Tối tối các chàng trai chưa vợ hoặc đàn ông chết vợ
thường lên nhà rông chơi rồi ngủ ở đấy. Tôi đã rất nhiều lần ngủ ở các nhà rông
của làng, chứng kiến rất nhiều đêm Tây Nguyên thầm thì trong giấc ngủ chập chờn
của mình. Nhưng nhà rông còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn chi phối đời sống
tinh thần của làng.
Từng
dân tộc có kiểu làm nhà rông khác nhau dù mới nhìn chúng ta tưởng là chúng giống
nhau. Nhà rông nhỏ và thấp nhất là của người Giẻ Triêng, trong khi nhà rông của
người Xê Đăng lại vút cao uy vũ. Người Gia Rai thanh thoát như lưỡi rìu dựng
ngược vào trời xanh thì của người Ba Na lại mềm mại như con gà mẹ đứng giữa đàn
gà con là các nhà sàn xung quanh… Và cũng không hiểu tại sao mà nhà rông giờ chỉ
còn ở các dân tộc ở phía bắc Tây Nguyên, từ Gia Lai trở ra đến các dân tộc ven
dãy Trường Sơn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… chứ vào phía nam Tây
Nguyên, từ Đăk Lawk trở vào với các dân tộc Mơ Nông, Ê Đê… thì nhà rông không
còn mà bà con dùng nhà dài, và tất nhiên ý nghĩa cộng đồng của nó không giống
như nhà rông. Có nhà nghiên cứu đồ rằng, vốn dĩ xưa kia tất cả các tộc người
sông ở Trường Sơn - Tây Nguyên đều có nhà rông, nhưng vì lý do gì đấy mà nhà
rông dần triệt tiêu chứ không phải là các dân tộc Nam Tây Nguyên không có nhà
rông.
Về
mặt nào đó, nhà rông như đình làng của người Việt, nó gắn với đời sống nương rẫy.
Về vật chất nó biểu hiện sự hùng mạnh của làng, nhà rông càng to thì làng ấy
càng mạnh và sung túc. Về tinh thần nó như là nơi linh thiêng, bởi người Tây
Nguyên quan niệm vạn vật hữu linh, nhà rông cao thế, to thế… là nơi các vị thần
về trú ngụ, là nơi trung gian giữa người và Yang, vì thế, tất cả các hoạt động
tâm linh của dân làng đều diễn ra ở nhà rông. Trong bất cứ nhà rông nào đều phải
có nơi để vật thiêng. Trên nóc các nhà rông đều phải trang trí rất đẹp với các
hoa văn, họa tiết mô phỏng hỉnh mặt trời, rau dớn vân vân…
Không
biết tự năm nào, chúng ta quyết định giúp dân làng bằng cách làm cho họ các…
nhà rông văn hóa.
Hàng
loạt các nhà rông văn hóa đã ồ ạt ra đời trong vòng vài chục năm qua, hình như
chưa ai thống kê xem trên tất cả các buôn làng Tây Nguyên hiện đang có bao
nhiêu nhà rông Văn hóa.
Nhà
rông văn hóa xuất hiện từ nhiều nguồn. Ban đầu là từ các dự án của Bộ Văn hóa
(cũ), sau đấy là của các đơn vị nhà nước “tặng” nhân dân Tây Nguyên (hoặc ngược
lại nhân dân Tây Nguyên từng ra công viên Hà Nội làm một cái nhà rông to vật vã
tặng thủ đô Hà Nội, và cái nhà rông tốn rất nhiều công sức tiền của này tự
nhiên bị cháy sau đấy chỉ vài năm). Sau nữa là của các dự án di dân đền bù… dù
từ nguồn nào, từ ai làm thì, điểm chung nhất là đồng bào đều rất ít sử dụng nó,
đều coi nó không phải là của mình. Chả thế mà cách đây gần hai chục năm, ông Sô
Lây Tăng, một trí thức người Giẻ - Triêng, khi làm bí thư tỉnh ủy Kon Tum đã ra
hẳn một chỉ thị “giữ gìn và bảo tồn nhà rông truyền thống” cho riêng tỉnh Kon
Tum và ông ra lệnh "không chi thiết kế phí cho nhà rông".
Người
ta đổ tiền đổ của vào xây dựng các nhà rông văn hóa, bất kể nó có là… nhà rông
hay không, bất kể là đồng bào có sử dụng hay không?
Tất
nhiên ban đầu là từ ý tưởng tốt đẹp, nhưng sau đó nó trở thành… dự án nên cái ý
tưởng phi thực tế kia trở thành nơi người ta có thể “tận dụng”.
Về
nguyên tắc nhà rông bao giờ cũng nằm ở trung tâm của làng, nó đạt đến độ hài
hòa kinh ngạc giữa nhà rông với cảnh quan xung quanh, với các ngôi nhà sàn của
làng và với chính nó. Các nhà kiến trúc sau này công nhận, chỉ bằng đôi tay và
mắt ước lượng của các nghệ nhận mù chữ, chỉ có dao và rìu mà những người dân
Tây Nguyên kia đã tạo nên ngôi nhà rông rất lớn với tỉ lệ vàng. Nó đủ lớn để chứng
minh sự uy dũng nhưng cũng đủ sự mềm mại để thân thuộc trong mắt mỗi người dân
trong cộng đồng. Nó đủ cao to để tự hào, để người dân gửi khát vọng của mình
vào đấy trong ước muốn chinh phục và cả tư tưởng thần phục nhưng cũng đủ để chống
chọi với nắng với gió Cao nguyên để tồn tại như một biểu tượng vĩnh hằng của
cái đẹp và sự trường tồn… Nhà rông văn hóa ra đời đã phá vỡ điều này. Nó thường
là của… xã, nên sẽ đặt ở cạnh trụ sở xã. Với người dân Tây Nguyên, khái niệm xã
còn rất xa lạ, bởi họ coi làng là đơn vị trung tâm, ý thức làng của họ rất lớn,
vì thế khi nhà rông văn hóa nằm ngoài làng họ, họ coi như không phải của họ.
Chưa
kể còn các bất tiện khác để họ không lên, không sử dụng nhà rông văn hóa.
Cách
đây hơn hai chục năm, một cái nhà rông Văn hóa to khủng khiếp được làm tại sân
trụ sở xã A Yun, huyện Mang Yang. Ông họa sĩ Xu Man là một trong những người được
huy động để làm. Hồi ấy cải vỏ nhà rông được đầu tư 100 triệu và bộ ruột cũng
100 triệu, với thời giá hồi ấy thì nó khủng khiếp lắm. Và sau khi khánh thành
thì… ngôi nhà cũng đóng cửa đến giờ, khi nó bắt đầu hư hỏng. Ngay cả ông Xu
Man, sau khi dự cái lễ rất lớn để khánh thành, có cả “ăn trâu” nữa, thì ông
cũng không bao giờ héo lánh đến nữa dù
nhà ông chỉ cách đấy một đoạn, dù cả khi chúng tôi lặn lội về làng và muốn đưa
ông lên đấy để chiếu cho ông xem một bộ phim về ông ông cũng cương quyết không
lên.
Khi
đầu tư làm nhà rông văn hóa người ta đã không tính đến những điều sau đây:
Một
là ý nghĩa tâm linh đã không còn khi không có nơi để vật thiêng, dù vật thiêng
có khi chỉ là hòn đá, cái nanh thú, con dao… nhưng nó là nơi dân làng gửi niêm tin vào đấy, nơi người ta
trao gửi ước mơ, khát vọng và những điều sâu xa thầm kín.
Hai
là như đã nói, người Tây Nguyên không hình dung nổi một ngày nào đó lại… thờ
chung Yang, lại cùng người làng khác “đối thoại” với Yang từ cái nóc nhà rông
cao vút kia, từ cây nêu mềm mại trước sân kia?
Ba
là về sự tiện dụng. Nhà rông truyền thống được lát sàn bằng le, chừa các kẽ hở
với rất nhiều tác dụng. Khi uống rượu ghè thì dứt khoát sẽ có nước chảy ra, nó
theo các kẽ hở kia lọt xuống sàn ngay, chứ không ướt tẹp nhẹp như cái sàn xi
măng hoặc ván khít khịt của nhà rông văn hóa. Họ hút thuốc rất nặng nên hay nhổ,
cái kẽ nhà sàn kía tiện dụng vô cùng chứ cái nhà rông văn hóa không có. Nhà
rông truyền thống là của chung của làng nhưng cũng chính là của từng người, trên
ấy thanh niên chưa vợ và đàn ông chết vợ có thể lên ngủ hàng đêm, nhà rông văn
hóa không có điều này vì đến khuya là khóa bởi nó liên quan đến máy móc được
trang bị trong ấy.
Bốn
là nó không còn là sự tự hào của làng nữa, nó là của nhà nước làm cho, vậy nên
dẫu có rồi, từng làng vẫn cố để làm một cái nhà rông truyền thống của mình. Lúc
ấy nhà rông văn hóa trở thành… biểu tượng.
Năm
là bộ ruột. Nhà rông văn hóa được trang bị rất hoàn hảo để trở thành một “thiết
chế” gồm máy nổ, loa đài, ti vi đầu chiếu… nhưng họ quên… chi phí vận hành. Ở
cái nhà rông văn hóa xã A Yun đã kể, sau vài buổi ban đầu chiếu phim Video thì
phải nghỉ vì không có tiền thuê băng, không có tiền mua xăng chạy máy nổ, và cả
không có tiền để cử một ông nào đó phụ trách cái nhà rông ấy… thế là phương án
khóa lại trở thành an toàn nhất để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.
Sáu
là nó phá vỡ sự hài hòa và cả yên bình vốn có của các làng Tây Nguyên. Hãy hình
dung giữa những ngôi nhà sàn lúp xúp lại bật lên một khối bê tông lù lù với mái
tôn lạnh lẽo và thô kệch. Dẫu chả được học hành gì nhưng bằng đôi mắt và kinh
nghiệm sống hàng vạn năm để tồn tại giữa tự nhiên, đồng bào cũng hiểu rằng, muốn
tồn tại giữa thiên nhiên thì phải dựa vào nhau trong mối quan hệ tương hỗ,
trong sự xẻ chia tin cậy. Thế mà giờ, cái sự hoành tráng kia như tự trời xanh lọt
xuống, nó cách bức và xa lạ…
Vân
vân và vân vân…
Thế
nên bây giờ, nếu về các làng đồng bào Tây Nguyên chúng ta sẽ thấy một nghịch
lý, là bên cạnh ngôi nhà rông văn hóa hoành tráng đứng đâu đó ở đầu làng, thì
giữa làng vẫn có những ngôi nhà rông nhỏ bé thôi, nhưng ấm áp và thân thuộc, và
ngôi nhà rông này là nơi dân làng thường xuyên lui tới, còn ngôi nhà rông văn
hóa kia năm thì mười họa mời bà con lên họp khi có cán bộ về phổ biến gì đó, họp
xong họ lại về nhà rông của họ uống rượu, chuyện trò và sinh hoạt như hàng ngàn
năm nay họ đã từng…
Chúng
ta đã rất duy ý chí khi cố tình áp đặt tư duy của mình vào cho người khác, dù
có thể tư duy ban đầu ấy là tốt. Ông họa sĩ Xu Man người Ba Na, đã từng nhiều năm
là ủy viên Ban chấp hành hội Mỹ thuật Việt Nam, khi về hưu đã cương quyết về
làng ở, dù tỉnh Gia Lai – Kon Tum hồi ấy có nhã ý xây biếu ông một ngôi nhà ở
thị xã. Thì người ta mang ngôi nhà ấy về làng xây cho ông. Rất nhiêu khê vì hồi
ấy chuyên chở vật liệu rồi thuê nhân công về làng rất khó khăn, rồi ngôi nhà
cũng hoàn thành. Nó là một sự kiện ở làng vì lần đầu tiên làng có nhà xây. Ông
Xu Man cùng vợ con khúm núm cảm ơn “Đảng và chính phủ” nhưng khi quan khách dự
khánh thành vừa về thì tất cả con cháu được ông huy động cấp tập để làm một
ngôi nhà sàn phía sau đấy để ở, còn cái nhà xây tốn khá nhiều tiền kia ông dành
để… làm kho và tiếp khách người Kinh mỗi khi có ai đó lạc bước về làng và ngủ
qua đêm.
Và
bên bếp lửa phập phù tối sáng của ngôi nhà sàn phía sau ấy, khá đông văn nhân
nghệ sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ người Kinh, từ khắp nơi về thăm ông, đã
quây quần uống rượu cần, rồi châu đầu vào ngủ giữa những mùa khô lạnh giá mà vẫn
ấm áp, vì nó chính là hơi thở Tây Nguyên, đời sống Tây Nguyên, tâm hồn Tây
Nguyên. Phía trước ngôi nhà sàn ấy là cái nhà rông truyền thống cũng thường
xuyên được dân làng sử dụng, nó chỉ cách ngôi nhà rông văn hóa hoành tráng của
xã Ayun mấy bước chân mà một trời một vực…
HOÀNG HƯƠNG GIANG
2 nhận xét:
Hay quá bác ơi.
cám ơn bài viết của tác giả
Đăng nhận xét