Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

LÒNG TỰ TRỌNG CÔNG VỤ




          Bắt đầu là từ mạng xã hội, rồi báo chí vào cuộc xác minh, và đã chứng minh cái clip anh công an có cú ngã “lịch sử” là có thật.

          Không ai xem cái clip ấy xong mà không bật cười.


          Là có một anh lái xe bị phạm lỗi đậu xe ở đường cấm đậu, anh công an cầm giấy tờ của anh lái xe nhưng không biên nhận, anh lái xe cứ đi theo đòi biên nhận, đang nhùng nhằng thế thì bỗng anh công an bật ngã ngửa, “tiện tay” kéo anh lái xe ngã theo. Và thế là mấy anh công an xung quanh đấy lao vào bắt, không chế anh lái xe mang về đồn…

          Giờ thì ngã ngũ rồi, anh lái xe phạm lỗi đậu xe, là lỗi nhẹ, chứ chả chống ai công vụ cả, chả đến mức bị áp giải như đã bị, còn anh công an, hàm thiếu tá, thì bị… trượt chân, theo tường trình của anh ta.

          Chuyện trượt chân té ngã thì ai trong đời chả đã từng bị, thế mà khi anh thiếu tá này bị trượt chân thì lại rùm beng lên. Thì thế người ta mới gọi cú trượt chân ấy là “cú ngã lịch sử”.

          May mà còn có clip, có mạng xã hội.

          Nói may là bởi, cũng hôm qua báo chí đưa tin, công an Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Thọ, kẻ giết người thực sự trong vụ án Huỳnh Văn Nén bị oan, cũng là một vụ án lịch sử.

          Hồi ấy chưa có mạng xã hội, chưa có các phương tiện hiện đại như bây giờ, nên ông Nén đã phải ngồi tù oan gần hết đời, và các ông điều tra viên, kiểm sát viên, tòa án… xử vụ ấy ung dung cho đến tận… bây giờ.

          Viên thiếu tá công an Hà Đông có cú ngã lịch sử ngay lập tức đã phải làm tường trình, và công an quận Hà Đông cũng đã có thông tin ngay cho báo chí.

          Nhưng các ông Đinh Kỳ Đáp,  Cao Văn Hùng, Đinh Văn Lai, Nguyễn Thị Dung, Vũ Hồ Thành, Nguyễn Thành Tâm… vân vân, những người đã góp phần đưa công dân Huỳnh Văn Nén vào tù oan gần hết cuộc đời thì vẫn… chưa có ý kiến gì. Thậm chí ông Cao Văn Hùng mới đây vẫn còn khăng khăng: Tôi làm đúng.

          Nhắc 2 vụ này là vì nó đang mới rợi trên báo, chứ không thể kể hết được, và  tôi cũng không có ý định kể, mà chỉ qua đó để nói chuyện khác.

          Ấy là lòng tự trọng công vụ.

          Anh thiếu ta công an kia, dẫu có bị cấp trên xử lý hay không, thì trong cuộc đời mình, anh đã tự tạo ra một vết gợn không nhỏ. Khi mình khoác áo công vụ thì phải có lòng tự trọng công vụ chứ không thể nhỏ mọn gài bẫy dân, thậm chí là còn “hy sinh thân mình” để “bắt buộc dân phạm tội”. Chả ai tin anh này trượt chân ngã cả, bởi khi ngã xuống anh còn nằm rất lâu như bị… xô ngã thật, và anh để mặc chiến sĩ của mình áp giải anh lái xe kia về đồn. Về đồn, chừng như chợt nhớ ra là có clip nên anh ta mới nhận là mình… trượt ngã.

          Cũng như thế, cả cái đội ngũ trùng điệp và tinh thông nghiệp vụ trong vụ ông Nén đã hùa nhau lại vừa cưỡng bức vừa lừa ông, để biến ông từ một anh nông dân hiền lành thành một kẻ giết người, án tử lơ lửng suốt mười mấy năm. Có bị xử lý (thậm chí là hình sự) hay không, thì trong từng cá nhân các anh chị tham gia ấy đều có những vết đen không thể xóa được. Hình như họ thiếu một thứ quan trọng là lòng tự trọng công vụ. Lòng nhân, tình thương, sự trắc ẩn, sự trung thực vân vân có thể các vị không có, nhưng khi khoác áo công vụ thì điều đầu tiên những người thực thi công vụ phải có, là lòng tự trọng công vụ. Hình như ở ta, khi bước chân vào làm “nhà nước”, tức trở thành những người thừa hành công vụ, không ai được căn dặn điều này…

          Nên cái việc nhũng nhiễu, phiền hà, làm khó, thậm chí là bóp nặn… người dân thường xuyên diễn ra, đến mức người ta đã và đang xem việc bôi trơn để được việc là bình thường, là lẽ đương nhiên.

          Phía sau lòng tự trọng công vụ ấy còn là lòng tự trọng cá nhân. Vợ con gia đình những người ấy sẽ nghĩ gì về họ, họ có còn ngời ngời cao đạo trong mắt người thân nữa không?

          Báo chí cũng phanh phui hàng loạt những dự án, những công trình ngàn tỉ phơi mưa phơi nắng… Ai cũng thấy xót, nhưng có lẽ trừ những người đã “vẽ” ra những việc ấy. Họ điềm nhiên vẽ ra, điềm nhiên nhìn tỉ này tỉ khác trở thành những đống sắt, đống bê tông… thải loại…

Rõ ràng là lòng tự trọng công vụ của những nhân viên nhà nước này đang có vấn đề. Hay chính xác hơn, chả có vấn đề gì với họ, bởi họ không có lòng tự trọng công vụ…
   
                                                     

         

3 nhận xét:

long nói...

VCH bớ VCH tỉnh lại mau mau. Lòng tự trọng công vụ hu72mmmm sao lại nói chuyện xa xỉ vậy?

Minh Dangvan nói...

Đã là Con Người thì có Nhân cách ,mà có Nhân cách mới có lòng Tự trọng.Cú "trượt ngã lịch sử " của gã thiếu tá công an Hà Đông đã nói lên sự bất lực,hèn của kẻ thiếu lòng tự trọng công vụ và hơn hết là lòng tự trọng,nhân cách của bản thân gã.Một điều mà Con Người tối thiểu cần phải có !

Nặc danh nói...

Cám ơn bác Hùng vì nó quá chuẩn !