TBT Tạp chí Sông Lam, như thường lệ: "Viết bài cho em đi mồ". Rồi: "Có mần không thì bẩu?". Mà nàng xinh, mà nàng tài, mà nàng mang mệnh át vía trai, nhất là trai... đẹp.
Thì bèn, bàn với Tạp chí Sông Lam về các Tạp chí văn nghệ địa phương thời sáp nhập. Bài này viết gần một tháng trước. Sáng nay các tỉnh thành đồng loạt hân hoan ra mắt chính quyền mới, vẫn chưa thấy mặt mũi các Tạp chí ở đâu? Tạp chí Văn Nghệ Thái Nguyên mạnh thế nhưng giờ thành một bộ phận của báo và đài Thái Nguyên.
Trưa nay, Báo Gia Lai (mới) cử một phóng viên phỏng vấn nhà cháu cho bài ngày mai thì phải, nhà cháu có lèo vào nói một chút về VHNT, nhưng vì khuôn khổ, nên bèn, tức là phải bỏ đoạn ấy, thì nhà cháu để dành đấy, hihi, không có gì có thể bỏ đi hết khi nó từng trong đầu mình. Có chi mô nơ?
Nước ta từng có một hệ thống tạp chí Văn nghệ trực thuộc các hội Văn học Nghệ thuật, làm chức năng cơ quan ngôn luận của hội ấy. Thời đầu, một số tỉnh chưa có hội Văn học Nghệ thuật thì các Ty/ Sở Văn hóa đảm nhận chức năng này. Thời hoàng kim thì đủ mỗi tỉnh một tờ.
Và vì thế mà chất lượng không đồng đều.
Các tờ tạp chí nó phụ thuộc vào 2 yếu tố chính, một là người viết và hai là người làm tạp chí.
Các hội Văn học Nghệ thuật của chúng ta thì phụ thuộc vào số lượng và chất lượng người sáng tác của tỉnh ấy. Cả khả năng và trình độ người đứng đầu hội nữa. Không phải tỉnh nào cũng có người sáng tác như nhau, cũng như thế là người đứng đầu các hội ấy. Nhưng vì tỉnh nào cũng có hội Văn học Nghệ thuật nên chất lượng hội viên của các hội Văn học Nghệ thuật cũng tương đương sự trồi sụt chất lượng từng tỉnh.
Và Tạp chí cũng trong tình trạng như vậy.
Thời gian gần đây, từ sau chủ trương quy hoạch báo chí, một số tạp chí không đủ điều kiện cấp giấy phép lại, đồng nghĩa với phải đóng cửa. Điều này cũng phù hợp, vì đa phần những tờ không được cấp phép lại là những tờ không có người đủ tiêu chuẩn để làm.
Tiếp đến là sáp nhập các cơ quan báo chí cả tỉnh và trung ương. Ở tỉnh, báo và đài phát thanh truyền hình thì có chủ trương rõ ràng, các tỉnh đã tổ chức sáp nhập báo với đài, có nơi là báo, có nơi là báo và đài phát thanh truyền hình, có nơi là trung tâm truyền thông của tỉnh. Không thấy nói gì tới các tạp chí Văn nghệ.
Thì ngay cơ quan chủ quản của các Tạp chí là các hội Văn học Nghệ thuật giờ cũng còn đang chưa đâu vào đâu.
Biết chắc chắn là 5 hội chính trị Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Công đoàn và Cựu chiến binh sẽ về với Mặt trận, dù lâu nay nó là thành viên của mặt trận. Giờ về, chắc sẽ... gần hơn, các chủ tịch các hội ấy sẽ là phó chủ tịch mặt trận. Họ vẫn là các cơ quan độc lập, có con dấu tài khoản riêng.
Các hội còn lại, được gọi là các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ thì vẫn đợi phổ biến tiếp. Hội Nhà Văn Việt Nam đã đại hội xong các đại hội khu vực, rất tưng bừng, hoành tráng. Trong kế hoạch là sẽ đại hội đại biểu toàn quốc vào cuối tháng 4 vừa rồi, thời gian và cả địa điểm đã thông báo, một số người đã mua vé máy bay, phút cuối được thông báo ngừng lại, đợi chủ trương.
Các hội khác cũng tương tự.
Đấy là các hội trung ương. Các hội Văn học Nghệ thuật địa phương có phần... hồi hộp hơn.
Và cơ quan chủ quản như thế thì các tạp chí cũng phải chờ thôi.
Bản thân tôi, một người nhiều năm làm tạp chí văn nghệ cấp tỉnh, cũng là một nhà văn ở địa phương, cũng có nhiều băn khoăn.
Rõ ràng trong mặt bằng chung của tạp chí văn nghệ địa phương ấy, có những tờ tạp chí vượt hẳn lên, trở thành một địa chỉ văn hóa, một diễn đàn văn nghệ và là món ăn quen thuộc của một bộ phận độc giả.
Nó, những tờ tạp chí mạnh ấy, còn đại diện cho mảnh đất nó phục vụ, đứng chân và hoạt động. Nó chính là cánh cửa đối ngoại rất quan trọng và bổ ích, để giới thiệu địa phương với cả nước, thậm chí nước ngoài, như nói tới tạp chí Sông Hương là biết ngay xứ Huế, Nhật Lệ là Quảng Bình, Sông Lam là Nghệ An vân vân. Nó mạnh, nó vượt lên tầm địa phương, tầm khu vực, hòa nhập vào đời sống văn chương của cả nước, bởi nó có đội ngũ người làm tạp chí có nghề, chuyên nghiệp, xả thân vì thương hiệu vì tỉnh mình. Nó biết khai thác “đặc sản” quê hương, đồng thời dung nạp tinh hoa bên ngoài, tạo nên thế hai chân để tạp chí có bạn đọc.
Nó tham gia cả vào việc quảng bá du lịch cho địa phương nữa, là một công cụ tuyên truyền sang trọng, cao cấp. Mà du lịch thì giờ đang được nhiều địa phương coi là mũi nhọn, là sự ưu tiên để phát triển...
Những tờ tạp chí như thế rất cần và rất nên được tồn tại cho các địa phương và khu vực.
Tất nhiên để nó tồn tại thì cũng phải khác trước.
Cắt bao cấp không có nghĩa là thả tạp chí tự bơi, mà nhà nước hãy là một đối tác của tạp chí, đặt hàng tạp chí. Bởi tạp chí lúc này không phải làm cho mình, mà còn làm cho địa phương. Chức năng tuyên truyền, phổ biến, chức năng thẩm mỹ, định hướng, chức năng dự báo, chức năng thỏa mãn thị hiếu thưởng thức văn học nghệ thuật và cả định chuẩn văn hóa... bằng văn chương nghệ thuật, từ sáng tác tới nghiên cứu lý luận phê bình là rất quan trọng. Nó chính là một phần quan trọng trong công việc của các ngành tư tưởng văn hóa như tuyên giáo, văn hóa... tất nhiên cũng phải chú ý, nó không làm thay những chức năng cụ thể ấy, mà nó làm bằng đặc thù của nó, và vì thế mới cần nó. Lâu nay một số tạp chí văn nghệ địa phương làm thay chức năng của ngành văn hóa hoặc tuyên giáo, chỉ dụng công tuyên truyền trực tiếp, làm thay chức năng thông tin cổ động mà không phát huy đúng sở trường của mình, cho nên một mặt thì lụt nghề, mặt kia thì, nhà nước thấy không cần nữa. Bởi ví dụ tuyên truyền như thế thì các tờ báo và đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh đều có các trang văn nghệ, các ban tuyên giáo cũng có tờ thông tin tuyên giáo và cũng có trang văn nghệ, có thơ, truyện, tranh ảnh vân vân...
Tất nhiên là các tạp chí cũng phải tự nâng mình lên. Bây giờ không chỉ mình mình độc quyền nữa, mà là sự cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội, với các tờ báo chính trị xã hội cũng đang đổi mới quyết liệt để giành bạn đọc.
Và lại phải nhớ tới một điều tiên quyết mà lâu nay được bao cấp chúng ta quên: bạn đọc.
Nói hay mấy thì hay, báo cáo phục vụ tốt đến mấy thì tốt, phổ biến tuyên truyền hướng dẫn vân vân các cái nghe rất to tát, nhưng nếu không có người đọc thì... bằng nhau.
Bạn đọc là đối tượng của Tạp chí ở cả 2 phương diện: phục vụ họ và (tranh thủ) phổ biến tuyên truyền cung cấp thông tin cho họ.
Nước ta từng có những tờ tạp chí lừng danh một thời, được in ở đấy là vinh dự của người viết và có được số tạp chí để đọc cũng là sự sung sướng của người đọc như Sông Hương, Cửa Việt, Nha Trang... và giờ vẫn có những tờ cũng được chờ đón như thế là Sông Lam, Nhật Lệ, Sông Hương, Thái Nguyên... vân vân vì tôi không có điều kiện theo dõi hết.
Có thể không nhất thiết tỉnh nào cũng phải có tạp chí văn nghệ, nhưng vắng bóng toàn bộ thì cũng là một sự buồn. Đời sống văn nghệ sẽ rất buồn, và ngơ ngác...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét