Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM – GÕ THAO THỨC VÀO HỒN NGƯỜI

Phạm Dũng là một gã bạn rất quái, nghĩ gì cứ viết huỵch toẹt ra. Trên đầu y chả có ai, dưới chân lại cũng không, mình y cứ tênh tênh với... y. Kệ y, y chửi mình đấy, nhưng chửi đúng hoặc gần đúng đều tốt. Chê lại càng tốt nữa. Có lần y viết 1 bài về mình, bảo mày dám đăng không, mình đọc xong đăng lên với cái tít "Sợ đếch gì", là y gọi thơ mình là... nước mía lau, hehe. Có điều chơi với y ghét nhất là... tốn điện thoại. Y mail xong thì gọi cho mình bảo tao vừa mail. Mình mở mail không thấy lại gọi lại, y lại "thao tác", lại gọi lại, dăm lần thế mới được, có lần y phải vời đến thư ký của y. Một thằng viết mà sắm hẳn một thư ký thì chỉ có 2 khả năng, một là là rất giàu, hai là rất ngu vi tính. Y là loại thứ 2.

Sáng nay y mail mình... 5 lần thì được bài này với chú thích là "Mới tìm ra". Thực ra bài này y viết lâu rồi...
---------

Với một chỗi cười hể hả, với một gương mặt và tâm tính ở tuổi mười tám, Văn Công Hùng - bạn cùng lớp với tôi ở trường Đại học tổng hợp Huế, luôn sống trong tâm hồn bạn bè văn nghệ, như một câu ca dao ngọt ngào, mỗi khi nhớ lại ta lại cảm thấy tin yêu hơn ở cuộc sống và con người, vốn dĩ giờ đây hầu như đã trở thành khan kiếm. 

Tôi không còn nhớ tập thơ trước của Hùng ngoài một cảm giác đó là một tập thơ của tuổi học trò. Tập đó Phạm Phú Phong viết lời tựa. Tôi nói với Phong: “Thơ thằng Hùng dở mà mày vẫn viết được hay thế, mày khá!” Phong cười: “Ờ, thơ nó dở mới cần một thằng viết lời giới thiệu hay như tao”.

Nhận được tập thơ “Gõ chiều vào bàn phím”, đọc qua một lượt tôi rưng rưng một cảm xúc thật khó tả. Như thể Văn Công Hùng lột xác, thăng hoa. Như thể Văn Công Hùng nhận được đặc ân mà thượng đế đã thiên vị ban cho Hùng. Tôi muốn dùng từ thiên vị, bởi vì với tôi ai làm thơ hay thì phải làm hay ngay từ khi còn rất trẻ. Thoảng hoặc nếu ai đó bất ngờ “cháy sáng” thì đời sống của người đó nhất định phải có một biến động lớn như một cơn địa chấn bất thần tác động lên tinh thần, cảm thức và nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn. 

Hùng không có điều đó. 

Cái chức vụ hữu danh vô thực ở một vùng đất có thực mà hữu danh như Hùng không đem lại cho Hùng một đời sống dư dả, nhưng cũng không thúc ép Hùng rơi vào khốn quẫn, bi đát. Cái cuộc sống như vậy rất dễ làm cho người ta nhàm chán, đơn điệu, tự bằng lòng, và đương nhiên những tác phẩm được làm ra từ những con người đó cũng khó mà có những đột biến bất ngờ. 

Ấy thế mà “Gõ chiều vào bàn phím”, chỉ cần cái tên đó thôi đã thấy Hùng khác Hùng nhiều quá. Nhưng nếu như ngày xưa chắc chắn Hùng sẽ viết “làm thơ thời vi tính buổi chiều”, hay một câu gì đó đại khái là như vậy. Từ “gõ chiều” hơi điệu đàng một chút nhưng rất thơ. “Gõ chiều vào bàn phím” chỉ một câu đó thôi đã cho thấy một nội lực, một biến ảo, một khác lạ của Hùng mà vẫn giữ được chất giản dị, đôn hậu và ca dao vốn vẫn là gốc rễ, nguồn cội của người đàn ông muôn đời nhắc gợi hình ảnh Phật Di Lạc trong tâm thức bạn bè. 

Hùng sinh ra đã tốt tính. Tính tốt của Hùng không cần phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu. Chính đức tính tốt từ thời đi học của Hùng nó làm hại thơ của Hùng, nó khiến thơ của Hùng không nhìn vào những mặt ngược, những mảng tối; nó khiến cho không mấy khi Hùng quyết tâm thay đổi một cái gì đã định hình. Nhưng may mắn thay chẳng hiểu vì lẽ gì, thật trái với lẽ tự nhiên, bây giờ Hùng vẫn giữ được phẩm chất tốt quý giá của mình mà thơ anh lại có những thăng hoa.

Ngay như mấy câu thơ của bài thơ đầu anh đã có những câu khá da diết: “Bản ngã chai lì nhưng khóc nếu heo đau”. Không dễ gì một nhà thơ nào có được câu thơ hay để có thể tự hào như: “Kẻ rót lửa vào thơ, người ném thơ vào lửa” và “Mê mải tìm chút nắng phía sau mưa”.

Văn Công Hùng còn nhiều câu thơ hay, nhưng thôi bạn đọc nên tự tìm đọc. Nếu phải chê thơ của Hùng tôi cũng phải nói một lời thật lòng rằng đôi khi ý đó anh đã viết hay rồi, nhưng trong một bài thơ khác anh lại dùng lại, ví dụ trong bài: “Tự bạch của một thời”, anh viết “Mê mải tìm chút nắng phía sau mưa” thì trong bài “Trong mưa”, ngay ở trang sau trong tập thơ, anh viết: “Và em về phía dốc mong manh”. 

Tôi còn nhớ một câu thơ khá hay của Hùng trên blog: “Tôi giữ tình yêu phía thần thoại đời mình” (thực ra câu thơ này là của Vũ Thu Huế, chị này khi viết về thơ mình đã đưa câu này làm ví dụ- VCH). Phía sau mưa, phía dốc mong manh, phía thần thoại đời mình… Xin lỗi Hùng nhé, cái tật lặp lại mình, dù lặp lại cái hay chăng nữa, vẫn rất đáng trách, bởi nói cho cùng người làm thơ chính là người sáng tạo ra cái đẹp. Cái đẹp mà lặp lại sẽ không còn đẹp nữa…

Chao ôi, chính vì sự nghiệt ngã này mà ngay cả đối với một nhà thơ vào hàng chiếu trên của thơ Việt Nam, chọn cho được hơn mười bài thơ hay cũng là điều, theo tôi, không thể.

Chính vì thế “Gõ chiều vào bàn phím” đã gõ thao thức vào hồn tôi, khiến tôi không thể không viết bài này.
PHẠM DŨNG

12 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nói thật mất lòng, tay Phạm Dũng này dân học Văn mà sao viết đọc không suông chút nào.

phạm dũng nói...

Bài này mình viết khá lâu rồi. Sau này, Hùng viết có nhiều bài hay hơn. Thường càng có tuổi thơ càng già, càng giàu (mua ô tô...) thơ càng dở... nhưng Hùng thì hình như ngược lại. Hi hi...
Phạm Dũng

Nặc danh nói...

Ngữ nghĩa,ý tứ của một số câu thơ trích dẫn trong bài viết chỉ những Đại thi hào mới hiểu nỗi,chứ dân thường như tôi thích đọc thơ không thể nào hiểu được.

Khách qua đường nói...

Thằng bạn đồng môn tặng tôi tập thơ
"Gõ thức chân mây". Tôi tiếp nhận, cám ơn nó, đọc qua loa, và cũng chẳng cần bận tâm nó viết những gì, câu cú, ý tứ ra làm sao. Nó cũng sai mà tôi thì chẳng đúng. Chẳng đúng của tôi là định kiến và bảo thủ. Sai của nó là quá biết, quá hiểu tôi là đứa chúa ghét trò múa chữ ra dáng bí hiểm.
Chi chiết không nên và mất di tính thơ, chứ sổ toẹt ra, gõ chiều vào phím, giải thích kỹ, logich, thì cũng còn phải xem lại cách"múa chữ" này. VCH đừng giận nhé. Chê nhau mới khoái. Vuốt nhau thì dễ ...ợt.
Đúng không?

hoangkim vietnam nói...

Xin hỏi Văn Công Hùng: Phạm Dũng trong bài này có phải là Nghệ sĩ Phạm Dũng, người thay thế cho nhân vật GS Cù Trọng Xoay trong chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”không?

Nặc danh nói...

Nếu tựa đề là GÕ CHIỀU VÀO PHÍM thì "thơ" hơn nhiều.

Khách qua đường nói...

Tôi nghĩ chưa chín lắm, nhưng đại loại thế này: Thay vì tạo bí hiểm qua chữ nghĩa"gõ chiều lên phím", tôi viết"chiều chạm phím" hoặc "chiều về trên phím"...Chưa được văn vẻ lắm, nhưng có lẽ, sẽ logich, sẽ "thuận" và dễ hiểu hơn nhiều. Mong được góp vào!

Văn Công Hùng nói...

Bác Hoàng Kim: không phải bác ạ, đây là Phạm Dũng giờ là nhà viết kịch bản phim nổi tiếng.

Nặc danh nói...

"giờ là nhà viết kịch bản phim nổi tiếng".Thôi"đừng hót những lời chim chóc mãi"(Ng.D thì fải). Xem fin VN thì đã biết hịch bản fim nổ tiếng ra sao rùi.Tôi không có ý công kích gì, chỉ nói lên 1 hiện thực, tôi lluôn mong VN có những bước tiến bộ về nghệ thuật nhưng đến giờ rất thất vọng. Không fải hoài cổ nhưng khách quan mà nói bây giờ điều kiện khá thuận lợi mà sao vẫn không bằng chứ đừng nói hơn ngày xưa. Kể ra riêng thơ không nói, ngoài thơ tràn lan như con ngan, lọc lại vẫn có nhiều bài hay, riêng về mảng khác thì chịu, ở hải ngoại lại càng tệ hơn.

phạm dũng nói...

Bạn quý ! Bạn chê phim, (kịch VN nữa) là rất đúng… Nói chung chẳng cứ gì phim, kịch, ở nước mình chê cái gì cũng đúng cả.

Bạn Hùng do thấy tôi là bạn cùng lớp nên bốc thơm tôi là không nên nhưng cũng nên thông cảm. Tuy nhiên nếu chưa đọc, xem những sáng tác của tôi mà cứ lên án bừa thì cũng thể hiện bạn là người nông nổi. (Còn bạn đã đọc tôi rồi mà chê thì tôi vô cùng cảm kích – cảm kích vì chê khó hơn khen nhiều lắm).

Nếu rảnh, bạn có thể đọc một vài tác phẩm của tôi trên blog anh Nguyễn Trọng Tạo hay anh Ngô Minh. Có cả thơ, truyện ngắn, kb phim, kb sân khấu… Đọc rồi thì dù cho bạn bảo tôi viết như… cứt tôi thấy cũng vui.

Tôi rất thích không khí tranh luận. Có lần Hùng gửi cho tôi một cái còm rất thiếu văn hóa, chửi tôi thậm tệ cả về văn chương và nhân cách. Tôi viết lại cho Hùng : Tùy Hùng đăng thì đăng !

Chân dung tôi tự vẽ mình thế này :

TỰ HỌA 1 : « Con người mê sắc, lợi danh
Ta cũng thế nên mới thành như ta »

TỰ HỌA 2 : « Thằng Dũng là thằng Dũng đen
Cao thượng cũng có nhưng hèn nhiều hơn »

Hi hi…
Phạm Dũng

p nói...

Xin nhờ Văn Công Hùng tặng các bạn blog quý một bài thơ của mình nhé - Bài này nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc.

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ dâng đầy lồng ngực anh đây
Gương mặt em nụ cười em vồng ngực trắng
Tưởng như máu trong tim đông đặc

Ôi! Chẳng có dòng sông nào mặt bể nào ngăn cách
Mà sao anh không thể tới bên em
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bến bờ chỉ là những giấc mơ

Căn phòng trong đêm câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề
Anh chạy ra đường lá khô gió cuốn
Anh cứ chạy mê man giày vò đau đớn
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ

Phạm Dũng

Văn Công Hùng nói...

Phạm dũng
Thế mà lâu nay nghe bài này có thấy giới thiệu tác giả lời đâu nhỉ