Bạn TBT tạp chí đặt bài này, tôi nhận lời vì 2 điều, một là một số bạn bè ở xa tưởng “lễ hội hoa dã quỳ” là... lễ hội dân gian. Và 2, để thông báo với bạn bè gần xa rằng thì là, dã quỳ đang nở đẹp, và năm nay cái lễ hội ấy vẫn sẽ được tổ chức...
À bài này đặt cho mục "Gia Lai đất và người" chứ không phải tùy bút ạ.
-----------
* Chính thức thì là từ năm 2017, huyện Chư Păh khi ấy mới quyết định tổ chức cái lễ hội hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đang Ya và kéo dài cho tới bây giờ, tức đã được... 8 năm.
Bản thân người Jrai ở vùng này, và ở tất cả những nơi có dã quỳ, không tổ chức lễ hội cho riêng loại hoa này, tức nó không phải là lễ hội dân gian, mà nó là lễ hội hiện đại, do nhà nước chủ trương và tổ chức.
Tôi từng có thời gian viết say đắm về dã quỳ, cũng ngoa chữ lộng ngôn lắm, từng “vu” cho dã quỳ chỉ có ở Tây Nguyên, và nó chỉ đẹp, chỉ thật sự... dã quỳ khi nó ở Tây Nguyên. Và nó tiệp với màu đất màu trời, màu rừng núi, màu hoàng hôn, màu bình minh, với tâm trạng, với nỗi cô đơn vân vân các cái...
Tôi cũng là người kiên trì dùng từ dã quỳ với nghĩa nó là loại quỳ dại cho đến giờ, chứ ban đầu cũng nhiều cách gọi: quỳ dại, hoa dại, hướng dương dại, sơn quỳ vân vân. Nếu không nhầm thì trong wikipedia có vài bức ảnh dã quỳ của tôi, vì tôi không chỉ tán về quỳ nở mà cả khi quỳ tàn, không chỉ khi quỳ vàng (hoa) mà cả khi quỳ xanh (lá). Không chỉ dã quỳ đơn lẻ mà cả lúc nó rờm rợp vàng, miên man vàng, ngút tầm mắt mà vàng, vô ngôn vàng, chính xác là vàng đến vô ngôn...
Nên từng có thời, có người “phong” cho tôi là “nhà dã quỳ học”, ôi giời là nó khiến tôi xấu hổ.
Sau phát hiện, chết thật, dã quỳ nó có ở khắp nơi trên đất nước ta. Cách đây mấy năm, dân phía Bắc nườm nượp về Ba Vì check in với dã quỳ.
Tôi cũng từng đi khắp 5 tỉnh Tây Nguyên (cũ) để ngắm quỳ, để rồi về vẫn quả quyết dã quỳ ở Gia Lai là đẹp nhất, vàng mê hoặc, to, cánh dầy, viên mãn và hân hoan, bởi (tôi vu cho) là nó vẫn còn âm ỉ hưởng nham thạch của hàng trăm ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm mà giờ địa danh này được đặt trên ấy, thành cao nguyên Pleiku.
Cái thời tôi hung hăng viết về dã quỳ ấy, tôi từng đề nghị tỉnh Gia Lai nên lấy dã quỳ là biểu tượng hoa của mình, nên đưa dã quỳ về phố chứ không nên coi nó là kẻ thù chiếm đất sản xuất. Hình dung đi, các bùng binh, các bờ rào, các con ngõ, con dốc ngoắt ngoéo... cứ đang đang đi ta lại gặp một bất ngờ: một cụm sắc vàng dã quỳ ngạo nghễ. Nhưng rồi nhiều người bảo tôi điên, và khi Lâm Đồng tổ chức Festival hoa Đà Lạt, họ đã lấy hoa dã quỳ làm biểu tượng hoa của họ, chứ không phải mimoza, không phải anh đào, không phải phượng tím, không phải cẩm tú cầu vân vân...
Cái dáng lắt lay, cái màu vàng bất tử, cái thế gối nhau trong chiều cao nguyên lộng gió, cái bồng bềnh, cái xa xăm, cái ảo hoặc, cái mong manh... đến vô ngôn, đến nín thở, đến phải tẽ mình ra mà ngắm về cả bốn phương tám hướng thênh thênh mây trời cao nguyên, từng thảm quỳ trải dài tới chân trời trông cứ như đất đai nơi đây được dát bằng một lớp vàng tin cậy. Là tôi từng đứng trên đỉnh Chư Hdrung (núi Hàm Rồng) mà nghĩ thế.
Giờ, dã quỳ đã kịp... gần hết. Đơn giản thôi, tấc đất tấc vàng mà...
Lại nói về núi lửa. Tôi có căn cứ để nói hoa dã quỳ đẹp nhất ở nơi từng là núi lửa, như Hàm Rồng (Chư Hdrung), Chư Đang Ya, Biển Hồ (T'Noeng), mấy cái thung lũng ở đường Phạm Văn Đồng, Tô Vĩnh Diện, Bùi Đình Túy...
Thì đã bảo, cao nguyên Pleiku được hình thành trên hàng trăm miệng núi lửa lớn nhỏ. Những nơi ấy, nơi thì hoang vắng, nơi thì lác đác người, nơi thì đô thị... nhưng đều có đặc điểm chung là dã quỳ rất đẹp. Vàng tận cùng, cánh dầy, nhiều lớp, tới lá cũng mướt xanh, xanh đến nghi ngại khi hết mùa hoa, và cả những quả dã quỳ khô nữa, té ra dã quỳ cuối mùa cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Những khẳng khiu khô đét nhưng vẫn vươn lên trời như một minh chứng cho sự bất tử của dã quỳ, những tương phản giữa nắng tươi mỡ màng và màu đen của xác hoa, của quả, những tạo hình kỳ dị như dệt như đan thành những vệt kỷ hà giữa trời xanh nắng vàng và gió khiến con người phải ngác ngơ tự hỏi, lẽ nào cho đến phút cuối của cuộc đời, dã quỳ vẫn còn muốn gửi gì đó vào trời xanh, vào thiên nhiên những khát vọng vươn tới và cả khát khao về sự tự do bất diệt của mình.
* Nó là một cái miệng núi lửa, Chư Đang Ya ấy, có núi và có miệng. Lâu nay dân trồng củ giong riềng trên ấy, một cách kiếm sống cũng chả nhàn nhã và dư dả gì, đầy vất vả, nhưng được cái trời ban, là cái món tàn dư nham thạch ấy, nên giong riềng khá tốt và củ ngon. Một trong những việc bà con làm thường xuyên là... tàn sát dã quỳ, chính xác là giành đất với dã quỳ để trồng giong riềng. Mà như đã nói, dã quỳ có sức sống cực kỳ bền bỉ và dai dẳng. Tôi từng chứng kiến trong một cái kẽ đá, hầu như không có đất, một bông dã quỳ nhô ra và nở tưng bừng. Thì năm 2017 ấy, người ta phát hiện ra... dã quỳ trên ấy đẹp. Hay chính xác là, lâu nay người ta thù ghét dã quỳ vì nó chiếm đất canh tác, mất rất nhiều công để chặt bỏ, mà cứ hạ xuống nó lại lên, xanh um, rồi đến mùa hoa thì nở. Rồi dân du lịch ào lên. Thế là cái lễ hội du lịch Dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya xuất hiện.
Hồi ấy tôi cũng được huyện Chư Păh (cũ) mời tư vấn nên đặt cái gì trên đỉnh ngọn núi ấy. Tôi nhớ tôi đã say sưa nói đủ thứ, tán đủ chuyện, cuối cùng khuyên, nên kiếm một hòn đá núi lửa, đừng đẽo gọt gì, đừng sửa sang gì, như lơ đãng, như vô tình, như lỡ tay... thả nó xuống chỗ cao nhất của núi, chỗ mà mọi người có thể xoay bốn hướng đều thấy lồng lộng gió, đều thấy mình đã... lên đỉnh. Tất nhiên trên ấy, cũng thả mấy chữ, đừng cầu kỳ quá, cũng như là vô tình thôi: núi lửa Chư Đang Ya. Thế thôi, mọi thông tin đã có... google. Sau đấy quả là người ta tìm được cục đá nham thạch núi lửa rất... núi lửa, nghe nói nặng tới 2 tấn, được đặt trên một cái bệ. Tiếc, cái bệ lại “chuyên nghiệp” quá, vuông thành sắc cạnh và phẳng phiu bóng bẩy quá...
Và giờ, vị thế của dã quỳ đã khác. Ngôi hậu thì chưa, nhưng trong top thì chắc chắn. Thì thế mới có cái lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đang Ya chúng ta đang nói tới.
Và nữa, thực ra thì, như đã viết từ đầu, khắp cao nguyên Pleiku chỗ nào dã quỳ cũng đẹp, từ nội ô Pleiku tới ngoại ô như những con đường về Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê vân vân...
Tức là theo tôi, tới một lúc nào đó, lễ hội hoa dã quỳ không cứ chỉ ở Chư Đang Ya, mà có thể kéo sang nhiều địa phương lân cận. Vấn đề là cách tổ chức như thế nào, để ít nhất chúng ta cạnh tranh với... Ba Vì (Hà Nội)...
Và mong, hãy tôn trọng nó, chứ đừng nhân danh nó, nhân danh lễ hội rồi con người thò tay vào như kiểu cái công trình bê tông gần chục tỉ án ngữ mặt chính Chư Đang Ya vừa bị chủ tịch UBND tỉnh lệnh phá bỏ, trả lại mặt bằng, giữ nguyên hiện trạng.
Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai bộ mới, bộ nhập tỉnh, số 1, 2025.
Ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc- núi lửa Chư Đang Ya. Với nhà thơ Hữu Việt trên đỉnh, "cột mốc" Chư Dang Ya.
Dã quỳ này bên đường 14. By VCH.
Bài hát lời nhà cháu, nhạc AI.
https://www.youtube.com/watch?v=rjF7lTEnb6M

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét