tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post7092950174955660298..comments2024-03-19T05:07:55.097+07:00Comments on Văn Công Hùng: LẠI XỨ THANH, CHẬP CHỜN CẮTVăn Công Hùnghttp://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-25689719583572484662015-07-23T16:17:18.983+07:002015-07-23T16:17:18.983+07:00Đọc bài này thấy đồng cảm với tác giả nên viết vài...Đọc bài này thấy đồng cảm với tác giả nên viết vài dòng chia sẻ. Tôi cũng là dân ngụ cư Thanh Hóa. Sinh ra và lớn lên tại thị xã Thanh Hóa, theo gia đình sơ tán nhiều nơi khác nhau ở các huyện phía nam sông Mã (Triệu Sơn, Đông Sơn, Nông Cống...). Sau trận đánh cầu Hàm Rồng năm 1965, cha mẹ tôi là công chức phải đi theo cơ quan sơ tán cho đến tận năm 1972 tôi mới trở về học trường cấp 3 Lam Sơn. Thanh Hóa là quê hương của tôi, với bao kỷ niệm thời thơ ấu và đi học phổ thông. Tuổi học trò đi theo lũ trẻ trong làng chăn trâu và mò cua bắt ốc, thu hoạch bao giờ cũng kém hơn chúng bạn vì tay nghề kém. Trẻ con ở thôn quê rất hay bắt nạt, nhất là những đứa có vẻ "ăn trắng mặc trơn" như chúng tôi. Thực ra, chúng tôi cũng chỉ bớt lam lũ hơn chúng nó một chút, cũng phải ăn độn và mặc quần áo vá. Ở những miền quê tôi đã từng sống thời ấy, người dân hiền lành, chất phác và cũng thiển cận và nhỏ nhen... Khi đọc bài này những hình ảnh cách đây hàng chục năm cứ hiện về.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/07758910282181347885noreply@blogger.com