Ngồi uống cà phê ngắm nắng đầu giờ như thường lệ, cứ vẩn vơ nghĩ, té ra trời cũng... chả ra làm sao. Như cái giống đàn bà ẩm ương, mới toe hoe cười đấy, đã lại bụng nhụng cáu gắt...
Xin lỗi chị em, là ví von vui thế để cho nó sang cái bài sắp post này.
Bài này thì post rồi, nhưng sáng nay chạy qua cái mảnh đất trống chưa xây nhà trên hẻm sau đường Lê Lợi, thấy 1 bông dã quỳ. Ơ, hôm qua mới thế, giờ đã ngạo nghễ thế, vậy nên post lại, ai đọc rồi thì thôi ạ.
---------
CHIỀU DÃ QUỲ
Tùy bút
Bao giờ cũng
thế, dã quỳ nở là hết mùa mưa.
Mùa
mưa Tây Nguyên dầm dề từ tháng 4 cho đến cuối tháng 10. Cứ sập sùi thế, nhũng
nhão thế, lâng bâng cách rách thế, đến một ngày, ngoái sang bên đường, ô quỳ
nở.
Ban
đầu chỉ là vài hoa riêng lẻ, nó thấp thoáng vàng lẫn trong sắc lá xanh um của
mướt mát mưa, phải nhìn tinh mới thấy. Nhiều người có cái thú ngắm dã quỳ lúc
này, nó e ấp, lẻ loi, rưng rưng vàng trong bạt ngàn xanh, khép nép như thiếu nữ
buổi dậy thì một sớm mai thức dậy thấy cơ thể mình có điều gì đó khang khác.
Cái khép nép vừa rạo rực đam mê lại vừa lạ lẫm khám phá. Nó như một giấc mơ
không hẹn, lại như một khắc khoải mong chờ... Nó cũng là tín hiệu ban đầu của
tết.
Chỉ
chừng tháng sau, khi đã quen mắt, có khi không để ý nữa, một ngày lại giật
mình, vì lá xanh biến đâu hết cả, chỉ còn vàng, ràn rạt vàng, miên man vàng,
thắc thỏm vàng, dã quỳ như dại cả đi trong chiều cao nguyên lộng gió. Mà quỳ là
dại rồi, còn cái dại tôi nói đây là cái dại của cảm giác, cũng chả biết quỳ dại
hay chính người đang dại trước quỳ.
Và
gió. Mùa này Cao Nguyên gió thổi như ngựa lồng trên thảo nguyên. Gió quất ràn
rạt vào nắng, vào chính gió, vào bụi bazan, vào ngờm ngợp dã quỳ với cái màu
vàng bất tử từ ngàn đời khiến ta có cảm giác gió cũng màu vàng.
Và
nắng. Nắng mênh mang như rượu cất. Nắng luênh loang trên thảo nguyên như có một
họa sĩ tài danh vĩ đại nào đó từ trên trời pha một loại màu đặc biệt mang tên
vàng cao nguyên, mỏng như tơ mà cũng mảnh như tơ, lâng lâng nhẹ bẫng thả xuống
để hòa với màu vàng dã quỳ làm nên một tuyệt sắc khổng lồ mà vĩ đại trên cao
nguyên những ngày giáp tết.
Ấy
là mùa dã quỳ nở.
Nó
vốn là một loài hoa dại, đã nở hàng triệu đời nay trên trái đất này. Có thể ai
cũng đã từng thấy ở bất cứ nơi đâu trên đất nước ta, nhưng không hiểu sao, khi về
với Tây Nguyên nó mới là... dã quỳ. Có lẽ do cái gió, cái nắng, cái thiên thời
địa lợi, cái thông thổ khắc nghiệt, cái gì đó không diễn tả nổi khiến nó mới là
dã quỳ.
Đấy
là một loài hoa rất lạ. Nó không ưa mưa, mưa chỉ làm cho lá nó tốt, xanh một
cách nghi ngại và bần thần, xanh vô dụng và tức tưởi. Càng mưa càng nhiều dinh
dưỡng lá càng xanh hoài xanh phí như thế. Đến mùa khô, cái mùa khắc nghiệt nhất
của Tây Nguyên, sáu tháng không có nước, không khốc nắng, đã thế còn gió, những
cơn gió hoang đàng vô kỷ luật phóng túng hung dữ tràn trên cao nguyên, quật tan
nát hết những gì chúng gặp, phá tanh bành những gì vướng trên hướng bay vô định
của chúng. Nhưng lạ, gặp dã quỳ thì khác, gió trở thành một loại gió khác, nó
hiền lành mà dịu dàng, mơn man và ve vuốt.
Dã
quỳ không bao giờ mọc đơn lẻ, chúng quấn vào nhau thành từng thảm, kết thành
vạt, trùng điệp miên man và thăm thẳm trước sự rợn ngợp của chiều cao nguyên
lúc nắng đang vàng nhất, gió đang lồng nhất, và người đang cô đơn nhất.
Khi
cô đơn, đứng nhìn dã quỳ từng thảm nhấp nhô trong chiều cao nguyên, ràn rạt
trong gió và ngờm ngợp trong nắng, con người thấy ấm lòng lại, thấy thanh thản
và thêm yêu những ngày mình đang sống, đã
sống và sẽ sống.
Và
tôi phát hiện thêm điều này: Dã quỳ mọc rất nhiều xung quanh Biển Hồ, Hàm Rồng
và các miệng núi lửa lớn nhỏ khác ở cao nguyên Pleiku. Không chỉ nhiều, Dã quỳ
ở đây đẹp hơn rất nhiều nơi khác. Cái dáng lắt lay, cái màu vàng bất tử, cái
thế gối nhau trong chiều Cao nguyên lộng gió, cái bồng bềnh, cái xa xăm, cái ảo
hoặc, cái mong manh... đến vô ngôn, đến nín thở, đến phải tẽ mình ra mà ngắm về
cả bốn phương tám hướng thênh thênh mây trời cao nguyên, để thấy trên đỉnh cao
rợn ngợp của cao nguyên Pleiku này, Biển Hồ đúng là một viên ngọc lung linh
trên độ cao nghìn mét so với mực nước biển, cứ ngằn ngặt xanh, cứ rưng rưng bạc
và cứ viên mãn từng thảm quỳ trải dài tới chân trời trông cứ như đất đai nơi
đây được dát bằng một lớp vàng tin cậy. Có lẽ Dã quỳ Pleiku đẹp là vì nó được
hít thở cái tinh tuý của những dư chấn, những tàn dư nham thạch, được soi mình
vào cái gương trời khổng lồ kia và nó tiệp màu tiệp sắc với đất đỏ bazan, với
nắng với gió, cái thứ nắng gió nửa hoang dã nửa hiền lành, phóng túng hết mình
mà cũng chừng mực có thể, ít nhất là nó tôn lên cái màu vàng mê đắm của Dã quỳ
kia chứ không vùi dập, không tàn phá như khi nó lọt vào các vườn hoa kiểng kín
cổng cao tường của những loài hoa cao sang khác.
Nhưng
mà ai bảo Dã quỳ không cao sang. Tưởng như dân dã nhưng lại vô cùng khắt khe
khó tính và kén chọn. Cứ thử ngắt nó ra mà xem, quây nó lại thành vườn thành
luống rồi tưới tắm chăm bẵm mà xem... nó nhệch nhạc, chán ngắt, ủ ê và vô hồn.
Cứ phải cho nó trải hết mình ra trên thảo nguyên đầy nắng gió, ngạo nghễ phơi
cái mỏng manh quyến rũ ra cùng đất cùng trời, mà đất thì đỏ, mà trời thì xanh,
mà mây thì trắng, và quỳ vàng, cái màu vàng ám ảnh như ma lực, như thôi miên,
như khát vọng, mà lại cứng cáp vững bền trong không gian thời gian khắc
nghiệt... hoa cứ rừng rực da diết vàng, vàng như điên như dại, vàng như chỉ lần
này là lần chót, mà lại không gắt, không sượng, không chói chang, màu vàng của
quỳ êm như gió thu mơn man trên thảo nguyên, nhẹ như tiếng thở dài thiếu phụ
vắng hơi chồng trong một đêm đông mỏng tang hơi lửa, nó ru ta vào một thế giới
ảo hoặc mà thanh thoát, diệu vợi mà gần gụi, nó tặng ta những buổi chiều bất
tận nỗi niềm, khiến ta không thể vô lo, không thể dửng dưng, ta đành miên man
cùng quỳ, miên man cùng bazan, cùng cuộc đời này...
Đã
rất nhiều người tự tổ chức những tour du lịch đi ngắm dã quỳ. Và tôi cũng dăm ba
lần được tham gia với vai trò người chỉ trỏ. Nhờ thế mà tôi thấy được cái cảm
giác thú vị của những vị khách lãng mạn ấy, kể cả tây ta. Họ luôn ồ lên thích
thú rồi lăn vào chụp ảnh, và cuối cùng là mỗi người một góc tư lự. Tận cùng cái
đẹp là nỗi buồn, và nỗi buồn lại thăng hoa thành cái đẹp. Tôi biết họ xốn xang
vì dã quỳ, nhưng rồi lại cũng lắng lại vì dã quỳ. Và cuối cùng, dù là rất vô
tình, hoàn toàn không định hướng, dã quỳ Tây Nguyên đã thắp lên trong mỗi con
người một ngọn lửa ánh lên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa dân dã. Một vẻ đẹp không
vụ lợi bất tử với thời gian, dù càng ngày, dã quỳ càng trở nên hiếm khi mà
người ta phải xây dựng để phát triển. Và có lẽ vì thế mà chiều nay cái màu vàng
của dã quỳ mới lắt lay trong tôi làm vậy...
Dã Quỳ ơi,
Trả lờiXóaSao em vàng đến thế
Anh là người xứ Nghệ
Đã có một thời
Anh vàng hơn cả em...
Cười với gió, so màu với nắng
Trả lờiXóaGiữa cao nguyên kiêu hãnh ngẩng cao đầu
Từ đồi hoang đến những cánh rừng sâu
Em hiện diện- Nữ hoàng miền đất đỏ
He he các bác làm thơ hay quá.
Trả lờiXóa@ Nghệ :
Trả lờiXóaBác Nghệ này đúng là vàng (mười) như ... nghệ . Hi...Hi...
thật tuyệt vời
Trả lờiXóaDã quỳ vàng, dã quỳ vàng !
Trả lờiXóaAnh theo mải miết gót nàng dốc sương,
Vàng hoa nở vội bên đường,
Cho trăm nhớ với ngàn thương...anh về.
Các bác mần thơ
Trả lờiXóathì em cũng mần thơ
Dã quỳ vàng rực cả trong mơ
Muốn ôm những đóa hoa quỳ nhỏ
Cho cuộc đời này bớt vu vơ.
Thật là tuyệt bút bác ạ! Cháu chưa từng đến Pleiku, nhưng cháu rất yêu vùng đất Tây nguyên vì cái vẻ hoang sơ, mộc mạc, hồn hậu, phóng khoáng nhưng không hề thiếu sự thanh lịch, sang trọng, kiêu sa e ấp, ẩn nấp kín đáo bên trong. Trước đây cháu yêu Tây nguyên như gã trai thành phố mê mẩn trước vẻ đẹp hình thể đầy sức sống của người thiếu nữ nơi đấy; nay đọc bài của bác, cháu càng thêm yêu Tây nguyên vì đã hiểu thêm nhiều về tâm hồn của 'cô ấy'!:)
Trả lờiXóa