Ra
đến đại dương, tàu lắc mạnh hơn. Nước biển sẫm màu mực Cửu Long. Sau đêm đầu
tiên ngủ trên tàu, sáng ra đã nghe khá nhiều tiếng nôn ọe. Thì đã bảo từ từ sẽ
biết tay nhau mà. Đêm trước nhiều nhóm gặp nhau “giao lưu” hơi quá đà trên
boong, nên nó cộng hưởng với sóng mới nên cảnh này. Ấy là may còn có một cơn
mưa nhỏ lúc chừng 10h đêm nên một số cuộc “giao lưu” giải tán sớm, vài cuộc
“kiên cường” thì sáng gặp nhau trên boong trông mặt biết ngay.
Tôi đi theo đoàn
của ban Tuyên giáo Gia Lai. Đoàn này 5 người, 3 người là của Tuyên giáo thứ thiệt, một là bí thư huyện ủy 1 huyện, và 1 là tôi. Là cũng nhờ thế mà mới được đi chứ tôi đã luột ít nhất là một lần khi phiên vào một đoàn nhà báo, có tên tuổi danh sách duyệt rồi nhưng phút cuối phải xin lỗi. Thôi kiểu gì cũng được, miễn là được ra, được đến
Trường Sa. Hôm nay nghe ban tổ chức bàn việc ra một kỷ yếu cho chuyến đi, tôi
đã không cầm lòng được khi thấy chỉ mình cô bé Ngô Thị Phú Bình của NXB Kim Đồng
loay hoay trong điều kiện rất khó khăn là thời gian rất ngắn, làm sao khi về đến
đất liền thì đã phải có kỷ yếu, mà phương tiện để liên lạc với nhau rất khó
khăn, ngay trên tàu cũng còn chưa biết hết nhau… nên tôi đã chủ động “lộ thân
phận”, tự giới thiệu mình và xung phong giúp một tay nếu Bình yêu cầu. Tất
nhiên là… được cám ơn.
Bạn
bè nhà văn của tôi kể nhiều chuyện rất vui và chia cho tôi rất nhiều kinh nghiệm
đi. Trong đó quan trọng nhất là “giữ mình” ngày đầu tiên trên tàu, không sa đà
nhậu nhẹt, ít lên boong, nằm nhiều hơn ngồi, ngồi nhiều hơn đứng và đứng thì…
nhiều hơn di chuyển. Tôi thực hiện lời hứa bằng cách ngồi nguyên ngày và gõ
liên tục những gì nghĩ ra ngay trong đầu, sợ rồi sẽ quên mất. Kinh nghiệm đi
nhiều cho thấy, nếu không lao động cật lực, về sẽ vừa quên và lười, thế là bỏ
qua nhiều tư liệu, nhiều ý nghĩ vụt đến, mà đã vụt đến thì thường là không bao
giờ trở lại nữa.
Ra
đến đại dương, tàu lắc mạnh hơn. Nước biển sẫm màu mực Cửu Long. Sau đêm đầu
tiên ngủ trên tàu, sáng ra đã nghe khá nhiều tiếng nôn ọe. Thì đã bảo từ từ sẽ
biết tay nhau mà. Đêm trước nhiều nhóm gặp nhau “giao lưu” hơi quá đà trên
boong, nên nó cộng hưởng với sóng mới nên cảnh này. Ấy là may còn có một cơn
mưa nhỏ lúc chừng 10h đêm nên một số cuộc “giao lưu” giải tán sớm, vài cuộc
“kiên cường” thì sáng gặp nhau trên boong trông mặt biết ngay.
Chương
trình là sẽ có 7 buổi sáng có thể dục buổi sáng từ 5h30, mỗi trung đội phụ
trách chỉ huy một buổi. Trung đội một của tôi có ca sĩ Lê Hoàng Hiệp, anh tình
nguyện sẽ hát bài Gangnam Style để mọi người nhảy ngựa thay thể dục. Nhưng do “ảnh
hưởng” như đã kể, thấy đến tận 6h sáng thì trực ban tàu mới đánh thức bằng hiệu
lệnh loa- và suốt từ bấy về sau không thấy có hiệu lệnh tập thể dục bao giờ nữa...
Chụp
ảnh có lẽ là màn vui nhất và ai cũng hưởng ứng, từ ông U 60 đến cô bé sinh viên
sinh năm 91, 92. Sáng ấy các trung đội đều tập trung chụp ảnh trên boong để làm
kỷ yếu. Và tất nhiên là chụp cá nhân, tíu tít, tung tăng… đủ kiểu. Nghệ sĩ hài
Xuân Bắc và ca sĩ Hoàng Bách được nhiều người xin chụp ảnh chung, đến nỗi có ý
kiến là đề nghị… thu tiền, giá bằng con ngựa vằn ở Sầm Sơn, mỗi lần chụp chung
là 5 nghìn, cưỡi là 20 nghìn, tiền xung quỹ làm giải thưởng miss hành trình.
Một
cô bé tên Đào Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1991, quê ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên
Bái, là sinh viên trường đại học y tế cộng đồng, rất xinh, được giao phụ trách
phần phát thanh của tàu. Thấy lúc nào cũng hí hoáy ghi chép trong một cuốn sổ
in hình bì thư. Một cô bé khác, như cái kẹo, sinh năm 1992, giọng xứ Nẫu Phú
Yên, tên Lê Thị Mỹ Linh, về tra trong sổ tay hành trình thì biết cô là ủy viên
thường vụ đoàn trường đại học xây dựng miền Trung. Ngay trong phòng của tôi 8
người thì đã có đến 2 bí thư đoàn. Một là bí thư huyện đoàn Bình Đại, Bến Tre,
một là bí thư đoàn trường đại học Duy Tân- Đà Nẵng. Là kể thế để thấy cái khí
thế hừng hực trên tàu của tuổi trẻ, của khát vọng và cả những điều non nớt,
ngây thơ đáng yêu của họ.
Mọi
người chuyền tai nhau tin sẽ sắp có sóng lớn khi thấy 2 con cá heo nhảy tung
lên khỏi mặt biển. Kinh nghiệm của những người đi biển- họ bảo thế. Lại nhớ trước
khi đi tôi được xem một clip 2 chiến sĩ hải quân cứu một con cá voi giữa đại
dương. Con cá này mắc lưới hay là gì đấy của tàu, thế là tàu dừng, và 2 chiến
sĩ to khỏe bơi tốt được thả xuống. Họ dùng rựa và rìu chặt đứt lưới. Điều đặc
biệt là trước đấy con cá vẫy vùng rất ghê, nhưng khi 2 chiến sĩ tiếp cận thì nó
lại rất ngoan ngoãn nằm im cho họ giải cứu. Đến khi thoát hết khỏi dây, nó lộn
người một vòng rất đẹp như là chào, cám ơn rồi mới lặn xuống biển. Lại nhớ ở
mũi tàu có một cái thùng xốp rất to đựng rác và đồ ăn thừa. Rất cẩn thận, không
phải chạy trên biển thì muốn vất chỗ nào thì vất. Lính biển, coi biển là nhà, họ
giữ biển như giữ nhà mình, thậm chí còn hơn nhà mình. Đi trên phố thì thấy, rác
tứ tung, khạc nhổ bừa bãi, coi tất cả mọi nơi, trừ nhà mình, là thùng rác công
cộng…
Đúng
như tiên liệu, ngày thứ 2 trên tàu đã vắng bóng người đi lại, thưa những câu
chuyện râm ran, các phòng đóng cửa im ỉm. Cơn say sóng bắt đầu. Sóng không lớn,
nhưng tàu bồng bềnh tạo cảm giác khó chịu. Một sĩ quan đi từng phòng ngó vào hỏi
có ai say không và thông báo đã có khá nhiều người say. Hầu như mọi người đều nằm,
trên giường, trên võng, rất ít người trên boong ngắm biển. Té ra nếu tính đúng
thì hôm nay mới là ngày đầu tiên trên biển, hôm qua mới chạy dọc sông Sài Gòn rồi
ra cửa biển Vũng Tàu, sau đó men theo thềm lục địa, bây giờ mới đại dương… Ngay
phòng tôi, cậu phóng viên báo Tuổi Trẻ thường trú Cần Thơ, người to béo khỏe mạnh
nhất phòng, thì chiều thứ 2 đã bỏ cơm… (Còn tiếp, ăn dè mà, hehe)...
Chụp ảnh làm kỷ yếu trên tàu |
Nhan sắc trên tàu |
Đoàn Gia Lai, muối bỏ bể giữa hơn 200 người trên tàu |
Teen... già |
Nhan sắc trên tàu |
3 nhận xét:
ngó xa xa, có thùng ba ba...
Nhìn quả "nhan sắc" đầu tiên, huhu...
Còn tiếp, ăn dè, hehe nên đọc cũng như bò nhai rơm bác Hùng ạ
Đăng nhận xét