đêm lặng câm biển nuốt mất nhau rồi
không điện thoại không
internet
chúng
mình nhớ nhau nỗi nhớ nguyên sơ
ông
bà mình xưa yêu nhau cũng thế
tưởng
tượng nhau trong thăm thẳm mịt mù
những
quả bàng vuông những con ốc nhỏ
thả
vào đêm những liên tưởng lạ lùng
mắt
em đấy và môi em đấy
thịt
da em nóng hổi giấc mơ này
sóng
dữ dội kéo anh về thực tại
nỗi
nhớ vềnh lên khắc khoải sức trai
em xa
lắm em vẫn kề giấc ngủ
cơn
khát bồng bềnh cơn khát lên tiên
em ở
phố giờ gió bay tóc rối
đêm
Trường Sa nỗi nhớ cứ phập phồng
biết
đâu đấy vòng xe em chậm lại
chợt
bên đường một chiếc lá vu vơ
chiếc
lá ấy, là anh, thần giao cách cảm
thời
nguyên sơ dải yếm cũng bắc cầu
giờ
hiện đại anh hóa thân vào lá
vương
vào em thầm một bâng quơ…
mà
nào có thể bâng quơ
ầm ào
nhớ cứ như là sóng biển
những
cơn nhớ nhói như là động đất
đêm lặng
câm biển nuốt mất nhau rồi
nỗi nhớ này chỉ biển biết
mà thôi…
Tàu
HQ 996, 05/5/2013
V.C.H
2 nhận xét:
Tôi chưa được ra Trươngf Sa nên đọc bài thơ của anh tôi như nuốt từng lời, vì xúc đông và khao khát, như là lần đầu được chiêm ngưỡng "Toà Thiên Nhiên" ây!
Tôi cũng muốn du lịch Trường Sa lắm, anh có thể mách tôi cách đi đươc không?
Ts. Đăng huy văn: danghuyvan@gmail.com
@ Đặng HUy Văn:
----
cám ơn anh, nhưng muốn ra Trường Sa thì phải liên hệ với bên Hải Quân anh ạ, chỉ bên họ tổ chức cho đi thì mới được thôi.
Đăng nhận xét