Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

LÊN VÀ XUỐNG NHÀ GIÀN

Nhà giàn DK12 nơi mà mình sắp lên cao 22m so với mặt biển, và nước biển sâu 20m nữa, như thế những cây cọc để đỡ nhà giàn phải dài ít nhất là 60m, kể cả phần đóng xuống xuống biển. Lại gần thì nhìn nó rất chắc chắn, nhưng từ xa thì nó lênh khênh như cái thang đỡ cái tổ chim...


Ra đến Trường Sa mới thấy tất cả những gì ganh ghét tị hiềm hàng ngày của mình là nhỏ bé. Trước biển, trước các chiến sĩ Hải quân được đào tạo rất cơ bản từ kỹ thuật đến cách ứng xử, lối sống, trách nhiệm với Tổ Quốc... thấy mình nhỏ bé và cũng... trong veo theo. Hôm qua mình nói ở cơ quan, trong này nói tình yêu Tổ Quốc có vẻ sến, nhưng ngoài biển, mình đã nói không ngượng mồm. Mình cũng kể chuyện một sĩ quan nói với mình, nói vô tư không phải trong cuộc gặp mặt: "bây giờ trên biển, chỉ cần 1 tiếng súng là chiến tranh ngay, và người thiệt thòi là cha mẹ vợ con chúng em, chứ chúng em thì, các bác cứ yên tâm, chúng em còn thì nhà giàn còn, nhà giàn còn thì thềm lục địa còn, thì Tổ quốc còn. Không ai được phép xâm phm khu vực chúng em bảo vệ, tuy thế cũng phải mềm dẻo, không phải lúc nào cũng lôi súng ra đối thoại được, nhưng đã phải nổ súng, các bác tin rằng, chúng em chơi ra trò, đến cùng...". Mình đã ứa nước mắt lúc nghe bạn này nói...
 
Công đoạn lên đơn giản hơn xuống, nhưng không kém phần mạo hiểm. Sau khi neo tàu sát chân nhà giàn thì không có nghĩa là tàu đứng yên, mà nó cứ dập dềnh xô vào xích ra chừng 5- 7 mét. Phải đứng yên, chờ sóng lắc tàu vào sát chân nhà giàn thì tay bám lấy thang và chân thả ra khỏi tàu. Nếu tay đã bám thang mà chân còn ở trên tàu thì sẽ rơi vào hoàn cảnh thân một nơi người một nẻo, vì khi song đánh tàu rời ra thì đồng nghĩa người nằm ngang trên mặt nước, tay trên nhà giàn, chân bên tàu, tư thế... tứ mã phanh thây, huhu...


Lên nửa nhà giàn nhìn lại thì cái tàu Biển đông 08 nó như thế này


Khoảng nghỉ của nhà giàn


Say rồi...


Chào Tổ Quốc từ biển khơi


Ở đây có lá cờ nữa


Và từ trên nhà nhìn lại xuống khoảng nghỉ


Đồ đạc của lính nhà giàn phải gói thế này để chống hơi mặn của biển


Tranh thủ tác nghiệp ngay, mọi nơi mọi chỗ


Giàn ra mùng tơi này trên độ cao 22m so với mặt biển


Với 7 lít nước bạn làm được gì, với lính nhà giàn họ: TẮM. Và còn hứng nước để tưới rau nữa. Và mới hiểu một trong những lý do mà người ta không điều nữ quân nhân ra nhà giàn
Bây giờ là xuống:

Chênh vênh thế nhưng lính ta đi cứ băng băng. Mình phải hét xuống: cháu ơi coi chừng, nó nhe răng cười. Mấy tên này đang phân công nhau đứng ở các vị trí để dìu từng người xuống.

Người áo xanh hình như là Ngô Thị Phú Bình của NXB Kim Đồng, chị xuống với sự trợ giúp của rất nhiều sĩ quan và lính nhà giàn và tàu HQ Biển Đông 08


Có vẻ là thành công rồi!

Lúc choãng ra khoảng cách giữa tàu và nhà nó như thế này


Bây giờ là đến Phạm Vũ, PV báo Tuổi Trẻ chuẩn bị. Mặt đầy căng thẳng...

THò tay sang, có chiến sĩ của Tàu nắm rồi

Nhưng không được, lập tức phải bỏ tay ra ngay, không thì lòng thòng xuống biển ngay. Lại đứng chờ...

Và lần này thì thành công với sự trợ giúp của cả sĩ quan nhà giàn và tàu...
 
Lưu luyến lắm, người trên nhà giàn- Rum hết cỡ rồi.


Và giờ nhà giàn như thế này?

1 nhận xét:

Phuong February nói...

Cháu thấy anh nào anh cũng đẹp trai thật ah, nhìn rất đàn ông, khoẻ, rắn rỏi. Hi, ngày trước cháu tia một anh mà anh í có vợ rồi, buồn thôi là sầu! Và xúc động thật sự với câu nói của anh sĩ quan, chắc đó là thật lòng!