Trang chủ

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

MƠ HỒ

có thật mà vệt lông ngỗng vừa qua...







          buổi chiều ấy như đã từng yên tĩnh
          nghêu ngao xanh giấc chật gối nhàu
          rung rúc cũ cái nhìn vay mượn gió
          mây nồng nàn trôi, phố bỗng thưa?


          cơn trưa ấy nhạc vồng lên tiếc nuối
          như điều gì thảng thốt bất chợt qua
          hình như nhớ, hình như buồn, lạ nhỉ
          chả lẽ suốt đời cứ thắc thỏm hình như


          triền miên những đợi chờ thoảng vội
          ngoái phía nào cũng lăng lắc mù xa
          chỉ nỗi nhớ gần như là hơi thở
          có thật mà, vệt lông ngỗng vừa qua


          vô tình miết đám cỏ gà chúm chím
          ngón tay tần ngần gỡ vệt phiêu du
          và náo động một buổi chiều bừng tỉnh
          phía mơ hồ xanh như đang xanh…

                             Pleiku 5/7/2012
                                      V.C.H
         

3 nhận xét:

  1. Hình như bác đang làm thơ trong vô thức phải không.

    Trả lờiXóa
  2. @ ptuanha:
    ---------------------
    Thì đương nhiên mà, hì

    Trả lờiXóa
  3. Nỗi nhớ ba cái xương sườn



    Tại chúa làm nên anh không đi kiện được
    Chuyện lấy đi của anh ba cái xương sườn
    ₫ể từ đó đời anh thành thảm não
    Đụng phải cái gì cũng chỉ thấy bi thương

    Kể cả lúc làm thơ là lúc đôi tay rờ ảo mộng
    Anh phải làm tên thất tình mặt mũi cứ buồn so
    Anh bịt nụ cười đi dấu nó đàng sau đít
    Cho nó mọc ₫uôi làm muôn thuở hẹn hò

    Hẹn hò với hạnh phúc trong đời anh dường như chưa có thực
    Anh nói nhỏ cho em nghe thôi anh vẫn còn tin em à
    Dù vẫn triền miên khổ đau mà anh vẫn còn tin vào phép lạ
    Rồi sẽ có một ngày cửa thiên đường he hé bỏ em ra

    Để xuống thăm anh bụi ₫ời rồi yêu anh rất đại
    Cho anh mừng như điên anh nhớ Chúa đầu tiên
    Anh quì lạy cả con đường dài ngoằng xưa làm anh chịu khổ
    Anh chạy vội ra sông ném hết những ưu phiền

    Nhưng mà em thấy không chỉ tưởng tưởng thôi cũng đã làm
    mặt mày anh tươi sáng
    huộ́ng hồ gì là sự thật em ơi
    mà cũng có nghĩa là thật sự thì qúa ư bi thảm
    trong thơ hay ngoài đời gì anh đều rách tả tơi

    thân hứng giọ́ thốc vào mấy cái ba sườn bị thiếu
    áo anh lại rẻ tiền mặc vài bận thôi nút cúc đứt mất rồi
    anh bị mở ng̣ực trần ra không phải đễ khoe anh là lực sỹ
    mà là nỗi nhớ ba cái xương sườn thiếu làm anh khổ chắc suốt cả đời


    http://hatbuibaydi.blogspot.ca/

    Trả lờiXóa