tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post6978689736354589257..comments2024-03-19T05:07:55.097+07:00Comments on Văn Công Hùng: NHỮNG CON ĐƯỜNG TÂY NGUYÊN, NHÀ VĂN VÀ KÝ ỨCVăn Công Hùnghttp://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comBlogger6125tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-33311955154063783692020-04-05T14:33:44.533+07:002020-04-05T14:33:44.533+07:00Vầng, chính xác ạ. Có điều nó là giãn ạ, hihi. Chí...Vầng, chính xác ạ. Có điều nó là giãn ạ, hihi. Chính xác hơn nữa là cách lý khỏi xã hội nếu đấy là một người, một nhóm người.Văn Công Hùnghttps://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-52454147903683164292020-04-05T14:20:13.308+07:002020-04-05T14:20:13.308+07:00Giản cách xã hội để phòng, chống dịch khỏi lây lan...Giản cách xã hội để phòng, chống dịch khỏi lây lan ra cộng đồng ; cách li xã hội vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội phải ko Bác hè ?Nguyễn Giai Dohttps://www.blogger.com/profile/11142511287352548673noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-20919559550387273102020-04-04T16:08:35.016+07:002020-04-04T16:08:35.016+07:00Hihi nhà cháu cũng vừa có bài viết về việc này ạ.Hihi nhà cháu cũng vừa có bài viết về việc này ạ.Văn Công Hùnghttps://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-60576231806288381552020-04-04T10:38:11.809+07:002020-04-04T10:38:11.809+07:00Xem TV, chuyện ông P., do không hiểu thuật ngữ hàn...Xem TV, chuyện ông P., do không hiểu thuật ngữ hành chính "giãn cách xã hội" nên biến thành "cách ly xã hội". Bực, buồn nhưng bỏ qua. Nay xem lại, ông P. thòng thêm từ TOÀN, cách ly toàn xã hội. Điều này chứng tỏ ông không biết tí tì ti về thuật ngữ này. Ông đã hiểu và dùng "xã hội" như một danh từ!!! Không biết phải nói gì đây. Ơi, đất nước tôi...Quế Sơnhttps://www.blogger.com/profile/14310245372432905677noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-18180118863477727902020-04-03T21:12:27.389+07:002020-04-03T21:12:27.389+07:00Ahuhu nhưng nhà cháu bên phải nhà văn Nguyên Ngọc ...Ahuhu nhưng nhà cháu bên phải nhà văn Nguyên Ngọc đấy ạ. Cái đồng hồ đeo hoành tráng là hồi môn bố vợ tặng, 1 chỉ đấy ạ.<br />Về cây Xà nu, ổng có quyền phịa ra thế để giờ nhiều cô giáo khổ hihi. Nhà cháu cũng đã có bài riêng về cây xà nu, có giải thích cái tên của nó ạ.Văn Công Hùnghttps://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-22166084171507065362020-04-03T16:39:54.638+07:002020-04-03T16:39:54.638+07:00+Trước nhất, đoán mò Anh Hùng là người ở vị trí nà...+Trước nhất, đoán mò Anh Hùng là người ở vị trí nào trong ảnh. Phải theo phương pháp loại trừ mới 'mò' được. Hàng sau, 02 người này phải loại ngay. Một nữ và một nam để tóc dài. Kiểu đầu, kiểu tóc VCH, có thích, cũng không thể để dài được. Hàng trước 04 người, người ngồi thứ 3 và 4 từ phải sang, những năm 1981 mà đã sắm được đồng hồ đeo tay tự động, quá giàu; giai cấp này cần "phải đào tận gốc, trốc tận rễ", không thể là VCH, con nhà nòi CM. Kết luận: VCH là người số 1, phải sang, ấm lưng cạnh Anh Nguyên Ngọc đang hơi bị lạnh sườn! Đùa cho vui chứ dái tai, trán, cằm, mắt... vẫn còn nguyên xi.<br />Giờ chỉ tiếc VCH hơi đậm người. Khổ qua ăn nhiều vào. Toàn thân cây chó đẻ uống nhiều vào. Vương Bảo là thứ thuốc phải dùng hằng ngày cho đời nó rổng rồng rông. <br />+Vòng vo chút: Địa danh Đà Nẵng là biến âm từ Dak nan( Nước Lớn ) của người Champa.<br />Đà Lạt là biến âm từ Đa Lạch (Đất của người Lạch- một bộ phận của dân tộc thiểu số Cơ Ho Lâm Đồng. Người Lạch, trân trọng, người Lạch Sơn, họ gọi cây Thông là cây N'ho. Người Việt gọi biến âm thành cây Ngo. Thành phố Đà Lạt, ai ai cũng biết cũng rõ cây thông là cây ngo.<br />+Anh Nguyên Ngọc hư cấu làng Xốp Nghét thành Xô Man thì tốt. Nhưng Anh Nguyên Ngọc gọi cây Thông, cây Ngo, cây Loong rúh, thành cây Xà Nu là Anh bị nhầm. Xin lỗi Anh. Anh nhầm chỗ này này: Khi cây loong rúh (cây ngo) của người Giẻ Triêng già cỗi, nhựa của nó khô đi. Thứ nhựa quí ấy được gọi là xi nu. Xi nu là dầu thắp đèn, là quà biếu, là sính phẩm trong hôn lễ. Xi nu là nhựa cây. Xi nu mà gọi là xà nu thì không đúng lắm Anh ạ. Nhưng trong chiến tranh, ngôn ngữ dân tộc thiểu số của người kinh còn hạn chế, chuyện xi nu ra xà nu cũng là chuyện bình thường. Bao nhiêu người đọc, người học, người truyền thụ tác phẩm Rừng Xà Nu của Anh họ lớ ngớ về cây xà nu là điều cũng dễ hiểu, dễ thương. Góp lời thế, Anh đừng buồn nghen. Thương, kính Anh-một đời lận đận. Quế Sơnhttps://www.blogger.com/profile/14310245372432905677noreply@blogger.com