tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post6920380106353507689..comments2024-03-19T05:07:55.097+07:00Comments on Văn Công Hùng: VIỆT NAM TA CÓ SÂN KHẤU HÀI KHÔNG?Văn Công Hùnghttp://www.blogger.com/profile/13686892816943863473noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-73526928063357885572012-05-09T15:11:49.408+07:002012-05-09T15:11:49.408+07:00cuối bài có số DT va TK để làm gì nhể bac VCH?cuối bài có số DT va TK để làm gì nhể bac VCH?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3931210893829223047.post-29753921400463035132012-05-06T21:11:02.508+07:002012-05-06T21:11:02.508+07:00Bảo sân khấu ở ta không có hài, hay nhẹ hơn là thi...Bảo sân khấu ở ta không có hài, hay nhẹ hơn là thiếu chất hài, hẳn nhiều người ngạc nhiên lắm. Bởi dù là chính kịch, hoặc thậm chí bi kịch, tiêu chí mang lại tiếng cười vẫn là tiêu chí bắt buộc phải nhét vào kịch mục cho được - "để chiều lòng khán giả", dân trong nghề nói thế ! Có lẻ bản chất dân ta vốn ưa thích những gì nhẹ nhàng, không khoái tiếp thu nghiêm túc nặng nề, nên, trong quá trình đạo diễn kịch bản, tương tự như trong các buổi ca nhạc hội, diễn hài thoạt tiên nhằm làm nhẹ không khí toàn cục, sau mới phát triển dần rồi đi đến mức thâm nhập, chi phối mạnh mẽ như ngày nay. Người ta đem tấu hài lên sân khấu, thấy khán giả "chịu đèn", bèn rinh nó vô chương trình truyền hình luôn. Rốt cuộc ăn sâu sang cả sân khấu lẫn phim truyện hồi nào không biết. Vấn đề ở chỗ cái tưng tửng, qua loa, chơi bời lấy lệ vốn là đặc điểm của tấu hài đã "lột xác" trở thành cái hài thông dụng và nghiễm nhiên được nhiều người công nhận như là một thứ đòn bẫy cho hoạt động biểu diễn. Chả cần một nội dung, đề tài nào đàng hoàng nữa, chỉ cần diễn viên biết lạm dụng sự uốn éo đến vô độ hình thể của mình, biết ứng khẩu liến thoắng mọi hình thức tu từ bậy bạ nhất là có ngay cái (bị) gọi là hài, và sau đó còn mặc nhiên được thừa nhận là nghệ sĩ hài nữa mới chết ! Bây giờ thì sân khấu nói riêng, nghệ thuật biểu diễn nói chung, tràn ngập danh hài, nhưng những tiết mục, phong cách thi thố hài đi vào những lối mòn thô thiển thì ngay kẻ hâm mộ họ cũng băn khoăn, hết biết mình cười vì cái gì. Và tình thế hiện nay của sân khấu ta là cười không cần ý nghĩa, cười để tăng tốc vé bán, cười để khỏi nhớ lại mà khóc cho một thời vàng son của một giá trị thẩm mỹ được chọn lọc và được tiếp nhận khoẻ khoắn từ công chúng, thời còn vô tư nhất của tinh thần văn hoá.ảo vọnghttp://yahoo.comnoreply@blogger.com