Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

MỘT CHỦ TRƯƠNG CHO XÃ HỘI HÓA "TÙ MÙ"


           Tôi vừa có dịp ghé tỉnh Quảng Ngãi, thấy mọi người ở đây, nhất là giới trí thức, lão thành đang xôn xao về một quyết định xã hội hóa của lãnh đạo tỉnh này, ấy là quyết định xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

           Xin nói ngay, xã hội hóa là một chủ trương đúng, kể cả trong một lĩnh vực tưởng là khó xã hội hóa như Văn học Nghệ thuật. Hội đồng lý luận Văn học Nghệ thuật trung ương vừa có một hội thảo chuyên đề về vấn đề này, tôi có một bản tham luận hết sức ủng hộ chủ trương xã hội hóa các hoạt động Văn học Nghệ thuật dù nhiều người vẫn thiết tha muốn được bao cấp như cũ, dù càng bao cấp thì mục tiêu có “tác phẩm đỉnh cao” càng xa mù và ngân sách ngày càng phải bỏ ra nhiều cho hoạt động này trên cả nước.

           Trở lại việc ở Quảng Ngãi, là tỉnh này đang có ý định xã hội hóa Trường Đại học Phạm Văn Đồng, ngôi trường đại học công lập duy nhất của tỉnh, mang tên cố Thủ tướng, trong hơn 10 năm qua đã từng đào tạo hơn 20.000 sinh viên các khóa, các ngành. Chả có gì đáng nói nếu nó được làm một cách minh bạch như thường thấy, là giao cho trường lên kế hoạch, rồi báo cáo tỉnh một cách tuần tự, vân vân.

           Đằng này, tỉnh đã xử lý theo kiểu tiền trảm hậu tấu, tức là tất cả những quyết định liên quan đến việc xã hội hóa trường mà trường chỉ là đối tượng bị tác động, đúng hơn chỉ phải chấp hành.

           Từ những công văn đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra nhiều văn bản đề nghị các ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện này. Thực hiện đề nghị này Sở Tài chính có công văn yêu cầu trường cử đại diện vào tổ công tác thì trường từ chối vì trường... không biết gì về việc này. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số phận của ngôi trường đại học to đùng bằng những việc hết sức "bí mật" như thế.

           Chưa hết, người ta phát hiện ra, Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, tức công ty con của Công ty Nguyễn Hoàng, sẽ là doanh nghiệp nuốt gọn Trường Đại học Phạm Văn Đồng nếu chủ trương này hoàn thành. Nhưng, ai cũng biết được là, trong website đăng ký ngành nghề kinh doanh thì Công ty Thành phố Giáo dục này có ghi rõ là: Ngành nghề chính: "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê..."

           Tôi chợt nhớ đến vụ xã hội hóa hãng phim truyện Việt Nam mà giờ vẫn đang tóe loe ra.

           Tôi gặp tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, hiệu trưởng Trường đại học Phạm Văn Đồng, khi hỏi, anh nói ngay, anh và tập thể lãnh đạo cán bộ, giảng viên của trường  đã tiến hành lập đề án đổi mới hoạt động của trường theo hướng tự chủ từng bước, và đã trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổ chức thẩnm định), vì biết nhà nước không thể mãi kham được. Khi đề án này được phê duyệt thì nhà trường sẽ lập kế hoạch kêu gọi xã hội hóa từng bước các hoạt động, như đẩy mạnh liên kết đào tạo, hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nội dung chương trình từ các cơ quan, doanh nghiệp để gắn đào tạo với tuyển dụng. Những hạng mục nhà nước chưa đầu tư, do ngân sách còn khó khăn chưa bố trí được, như hội trường, nhà thực hành, nhà thi đấu..., thì nhà trường sẽ kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, để cùng khai thác, và cũng là nhằm phục vụ cho các hoạt động của trường. Chủ trương xã hội hóa từ phía tỉnh trong suốt mấy năm qua, làm thầy trò trường hoang mang quá, phụ huynh thì lo lắng, tuyển sinh càng khó khăn, các đối tác liên kết đào tạo dao động. Ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trường. Theo chúng tôi, ý của tiến sĩ Vũ là đúng. Bởi chủ trương xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao, môi trường đã có Nghị quyết của Chính phủ từ lâu, tỉnh nào cũng đã có nghị quyết của HĐND về xã hội hóa các lĩnh vực này. Nhưng nội dung chính của nghị quyết về xã hội hóa là nhà nước tăng cường nguồn lực đầu tư và kêu gọi các thành phần xã hội cùng đóng góp để các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao mạnh lên, chứ không phải là thâu tóm toàn bộ các cơ cở này. Không phải là giao trọn toàn bộ 30 hécta, bao gồm đất đai, cơ sở vật chất của toàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng cho doanh nghiệp, mà đây là một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, còn giáo dục là thứ yếu, và trường công lập sẽ thành tư thục; con em học trường công lại thành ra học trường tư...

           Tiếp xúc với cán bộ giảng viên của trường thì thấy ai cũng đang... hoang mang. Một vài giảng viên đã rời trường, một số cũng đang tính đường để "tạm biệt", dù họ là những giảng viên trẻ được đào tạo ở nước ngoài về. Sinh viên thì dao động, vì chủ yếu là con em nghèo, hầu hết là được miễn học phí, được học bổng, được trợ cấp học tập; dù trường hiện đang thực hiện chế độ tự chủ kinh phí thường xuyên đến 65% (vì ngân sách chỉ cấp chưa đầy 25 tỷ/năm).Đặc biệt là, một số cán bộ chủ chốt của tỉnhđã về hưu - là những người sáng lập nên trường này, cũng hết sức phản đối quyết định áp đặt "phủ đầu" và "tù mù" này của Chủ tịch UBND tỉnh.

           Cũng không phải không có lý khi chủ trương này của tỉnh Quảng Ngãi bị phản đối, từ trường tới dân và các vị “nguyên lãnh đạo”, bởi có vẻ như, cái địa thế quá ngon mà ngôi trường này đang tọa lạccứ như trêu ngươi những người có máu kinh doanh bất động sản. Ai dám chắc, khi “kinh doanh” ngôi trường này theo "chiêu bài giáo dục" không hiệu quả, người ta lại có quyền phát mãi, tuyên bố phá sản và bán đất!

           Trường, nó gắn với số phận thầy cô và sinh viên, nhất là gần 3.000 sinh viên nghèo đang theo học chính quy tại trường, chưa kể gần 3.000 sinh viên đang học bằng hai, liên thông, vừa học vừa làm, mà hầu hết là con em ở nông thôn, dân tộc thiểu số, không có điều kiện học xa nhà, chứ không phải chỉ là đất (và đất đó cũng từng là đất đai của những người nông dân nghèo tự nguyện di dời chỗ ở của mình để xây dựng ngôi trường cho con em nghèo của quê hương họ, chứ không phải họ di dời vì Công ty Nguyễn Hoàng)!

           Và, chủ nhân của trường ấy, ban giám hiệu, giáo viên, kể cả sinh viên, lẫn những nông dân tự nguyện di dời đó nữa, họ phải có quyền tham gia vào những kế hoạch, dự định, liên quan đến ngôi trường của họ. Vụ Hãng phim truyện Việt Nam còn nóng hổi đấy, và tôi biết, quá trình xã hội hóa hãng phim ấy, anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ công nhân viên ở đấy cũng được tham gia từ đầu, rất nhiều ý kiến tranh luận nảy lửa, thế mà rồi giờ vẫn rối canh hẹ thế, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc. Nhưng đằng này, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng quyền của mình, ra văn bản hoan nghênh và thống nhất "phương án đầu tư Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo hương xã hội hóa" do Công ty Nguyễn Hoàng trình bày và xem như là phần đầu tư giai đoạn 2 của Cty Thành phố Giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, trong văn bản số 6120/UBND-KGVX ngày 04/10/2017, và trong Thông báo số 319/TB-UBND ngày 06/11/2018 (mà đáng lý còn phải đấu thầu xã hội hóa từng hạng mục)! Trong văn bản chỉ đạo số 7329/UBND ngày 13/2/2008, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo rõ: " Lưu ý nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, các quy định hiện hành về việc xử lý tài sản công".  Ý kiến chỉ đạo này lộ rõ ý định bán trường, bởi nếu không phải bán trường thì lưu ý "việc xử lý tài sản công" làm gì! Được biết, trước đấy, tỉnh này cũng đã có chủ trương giao cho một công ty dược làm đề án xã hội hóa trường đại học này, và cũng như bây giờ, trường này lại bị "phủ đầu" từ trên xuống. Nhưng kế hoạch giao cho Công ty TNHH SXTM Dược phẩm Sài gòn (cũng mới thành lập và chỉ kinh doanh dược và vật tư y tế) không thành, và giờ tiếp tới là công ty Nguyễn Hoàng...

           Trời ạ, cả ngôi trường đại học với hàng ngàn con người, hàng ngàn số phận, chứ có phải... bó rau muống đâu?
                                                                       


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn Nhà thơ Văn Công Hùng đã vì chúng em - những sinh viên và các Thầy, Cô của trường ĐH Phạm Văn Đồng. Thưa anh, nếu UBND tỉnh Quảng Ngãi "thành công" trong vụ này, thì đúng là họ "ăn không chừa một cái gì", như bác Doan là Phó chủ tịch nước đã nói từ lâu rồi ạ.
Chúng em kính chúc gia đình Nhà thơ năm mới vạn sự như ý ạ.
Tập thể sinh viên trường Phạm văn Đồng.

Trân Chớ nói...

Khủng khiếp quá; chuyện đại sự chứ có phải bó rau, con cá đâu mà phủ cái rẹt để đút túi cho gọn hỡi nhóm lọi ích?! Ko dễ ăn đâu nghen, coi chừng đây là cái bẫy sập vĩ đại nuốt gọn quí vị như Vũ Nhôm đại gia kia, ko biết đâu là điểm dừng, giờ loanh quanh ngồi bóc lịch! Ăn chậm nhai kỹ, người xưa đã dạy; trời xanh có mắt, lưới trời lồng lộng mà kgos thoát! Hoan nghênh bài viết của VCH!