Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

LẶT VẶT CUỐI TUẦN

1. Một giáo sư như Trần Quốc Vượng mà những người làm sách, được gọi là trí thức, như nhà xb Thời đại, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật... không biết ông đã mất, vẫn in ông là giáo sư đương nhiệm thì biết tri thức và sự hiểu biết của họ như thế nào rồi... Làm sách mà thế là giết độc giả. Mình luôn hẹn nhân viên sửa bản in cơ quan mình: mình sai một chữ nó sẽ lưu mãi ở đấy rồi sẽ có ngày người ta nghĩ chuyện sai ấy là đúng, rồi sẽ cãi nhau, sẽ hội thảo cho mà xem, nên không được phép sai...


2. Tạp chí mình trả nhuận bút một bài thơ là 150 ngàn đồng Việt Nam. Tạp chí Văn nghệ quân đội hùng mạnh trả 200 nghìn Việt Nam đồng- mình mới nhận chiều nay- thế mà mấy anh bán xăng, móc dầu dưới biển lên bán, buôn tiền (ngân hàng), xài tiền đóng bảo hiểm của mình (bảo hiểm xã hội)... Hưởng lương gần trăm triệu một tháng.

Mình nể các anh ấy quá đi mất.

Chưa kể mấy anh xử án oan sai, lại dùng tiền ngân sách, là tiền của dân, của chính cả mấy anh được đền ấy, đền cho các anh ấy...

Đằng nào thì dân đen- có mình- cũng khổ...

3. Có 2 chuyện giáo dục đáng suy nghĩ:

Một là 1 cháu bé lớp 3, đi học không có gì ăn sáng, khi về đói quá, xỉu, ngã xuống mương và chết đuối. Cháu chết khi trong bụng không có gì và sau đấy thì nhà cháu cũng không có nổi 1 nhúm gạo để nấu cơm cúng cháu. Hàng xóm phải làm việc này. 1 bác hàng xóm thfi cho quả trứng để luộc cúng cháu. Cháu chết đói trước khi chết đuối. Bà con vào giúp, kiếm một cái bát, cái đĩa để đặt đồ cúng cháu cũng không có, trong nhà, trong vườn không có cái gì bán được 10 ngàn đồng.

Điều đáng nói là, dù nghèo đói thế nhưng bố mẹ cháu đẻ tới 4 đứa con. Và nữa, ngạc nhiên là tại sao trong xã hội hiện nay lại vẫn còn những người nghèo đến kinh hoàng thế?

Và 2, chuyện cô giáo mang thai tẩn học trò. Trước đó cô giáo này kêu học trò lên bảng để hỏi về chuyện cậu này ngỗ ngược gì đấy, cậu này không lên, thế là 3 máu sáu cơn bà lên, bà nhào xuống túm tóc bạt tai văng tùm lum ra. Vấn đề là- lại vẫn là vấn đề là- cu này vừa giờ tay đỡ vừa nhếch mép cười rất... coi thường cô giáo.
Ngày xưa nhé, thầy cô gọi phát, mình xoắn lên ngay, té ra vài thứ ngay, chứ ngồi đấy mà dám cãi lại với ngang bướng. Ở đây, 1 là cu này rất mất dậy, hỗn đến tận cùng, và 2 là, nó biết thóp cô giáo chuyện gì đấy, nên coi thường. Ngay chuyện dạy thêm cho nó, hàng tháng nó xìa tiền ra trả, thiếu nợ thì nhắc, đếm của nó từng đồng... thì đủ nó khinh rồi...

Phỏng ạ...


4. Một loạt đại án cỡ như ông Chấn, ông Nén, bạn tù của ông Chấn... Bị huỷ án điều tra lại. Ông Chấn thì chắc chắn đã oan, còn 2 ông kia cũng gần như rứa... Các đồng chí điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán chủ toạ mấy phiên toà này đang... Chim thọt lên cổ. Thế nào cũng có vài chú vào thế chỗ ông Chấn, ông Nén...

Thế mà nào có sợ, thấy nhiều vụ án vẫn tuyên liều mạng lắm...


(Tạm thế, nhà cháu gõ nhiều, nhưng trót gửi cho báo, phải đợi nó in đã ạ. Cái này là cóp từ facebook nhà cháu ạ).

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chuyện mấy ông làm sách cũng chưa nguy hiểm bằng mấy ông tiến sỹ y 200 triệu lọt sàng.Mấy ông này phán nguyên nhân"chết do sốc phản vệ chưa tìm ra nguyên nhân gây sốc"còn sốc hơn mà vẫn xong,vẫn tại vị.Vãi linh hồn loại trí thức này