Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

SÀI GÒN... THƠ

Mình vào Sài Gòn, thú thật là cứ... trốn. Thành phố như cái chảo đặt trên lò, dân cư như đàn kiến lúc nhúc trong cái chảo ấy, cuống cuồng cuồng mưu sinh. Mình thì đông bạn, nhiều người quen, gặp được người này thì mất người kia, ai cũng có việc, mà nhà nào nhà nấy xa nhau chí ít cũng chục cây, mà nhịp sống khác nhau, giờ sinh học khác nhau... nên chủ yếu là mình... trốn, lẳng lặng nằm ở nhà, xong việc thì lên...

Lần này cũng thế, con gái có việc, cụ thể là nó về nhà mới, cả vợ chồng mình và vợ chồng sui gia cùng vào vui với chúng. Thời mình, có vợ cả 2 chục năm vẫn nhà tập thể, vẫn mong manh mọi nhẽ. Giờ chúng, khác hẳn. Cưới xong thì đã có nhà mình ở đấy, ở vô tư, nhưng nhà chồng vẫn mua cho 1 căn hộ chung cư, và nay thì giao. Mọi nhẽ lắm. Xem cái tủ lạnh chị gái mua tặng cho em cũng đã thấy khác. Mình phải thốt lên: để bỏ... voi vào à? Nhà mới nên sắm mọi thứ đều mới, sáng choang...

Vấn đề là có thằng cu cháu cùng họ  Văn Quý Minh Hiếu chưa bao giờ gặp mặt, nó nhắn qua ibox facebook: chú xuống cháu mời chú cà phê, nhà cháu rất gần nhà chú. Ừ cà phê thì lành mạnh, với lại thằng này rất trẻ, sinh 1985, bằng tuổi con đầu của mình, mà rất lo lắng chuyện họ tộc, nó cùng anh nó là Văn Quý Minh Tuấn lập hẳn trang WEB Họ Văn Việt Nam quy tụ mọi cư dân họ Văn cả nước, mình quý và nể chúng quá, nên đồng ý là sáng nay sẽ cà phê với nó. Nơi nó hẹn mình gần nhà mình, cách 400 số nhà ở đường Tân Kỳ Tân Quý.


Chọn quán cà phê sân vườn 6 Lê Trọng Tấn có hệ thống bể nước và suối bao quanh mới chống chọi được cái nóng Sài Gòn, 2 chú cháu lần đầu gặp nhau mà như quen từ hồi nào. Mạng hay thật, nó là Văn Quý Minh Hiếu.

Hai chú cháu lần đầu gặp nhau, nói đủ chuyện nhưng rồi cũng cứ phải gọi 2 cuộc điện thoại. 1 cuộc cho ông thi sĩ Phan Hoàng. Ông này tắt máy. May quá, hihi. Cuộc 2 cho ông Nguyễn Đình Đồng, một ông có cuộc đời rất li kỳ, hành tung bí ẩn, bạn học sau mình 7 khóa ở ĐHTH Huế, nó cùng lớp với Trương Duy Nhất. Nó đang ở tận quận 3, đường Pasteur, mà mình ngồi tít Lê Trọng Tấn cắt Tân Kỳ Tân Quý, thế mà nó vẫn hồ hởi: em sang ngay... Đồng cũng là người mình trò chuyện trên mạng lâu nay nhưng giờ mới gặp mặt. Thế mà bước vào quán cái nhận ra nhau ngay. Nó nhận xét văn chương rất kinh và nghiệt ngã, thì cũng phải, nó đã trải qua gần hết mọi nẻo đường đời rồi, đến mức nghe nó kể sơ sơ mình định bảo: mày viết lại đi, sẽ là 1 cuốn sách hay.

Vấn đề là  chuẩn bị giải tán thì Phan Hoàng gọi. Thì ra y cài chế độ báo tin cuộc gọi tới khi tắt máy. Y bảo nhà em rất gần nhà bác, trên đường về bác ghé nhà em tí cho biết nhà. Mình biết thằng này mới đổi nhà, không vào cũng tệ, nên khi con gái gọi ba mang xe về để đi chợ thì thằng cu Hiếu xung phong cháu chở chú đi, dù nó đang làm việc, cổ vẫn đeo thẻ.

Phan Hoàng chọn đường Đoàn Giỏi để ở. Ngoài chuyện là ông nhà thơ ở đường mang tên ông nhà văn thì đây là 1 con đường rộng mà khá tĩnh, nó như con đường làng vậy. Chả bù cho đường nhà mình, bé tí mà ầm ào cả ngày, ngay trưa nay làm mấy ly về mà rồi cũng không ngủ được, đủ thứ âm thanh ngoài đường xông vào, đành dậy gõ bài này.

Vào nhà Hoàng, ngôi nhà 4 tầng, từng phòng rất oách, mình nể vô cùng, có mấy cái balcon để trồng cây, hoa và rau. Thế mới kinh. Rất nhiều phòng, kinh nữa.


Phan Hoàng, Bùi Đức Ánh và VCH.

Và ngạc nhiên là có một bác đang ngồi đấy. Giọng Quảng đặc sệt dù vào Sài Gòn rất lâu rồi, từ hồi trẻ, hỏi kỹ thì là bác gốc ở Quảng Ngãi, hiện đã về hưu và làm thơ, in mấy tập thơ rồi, cả truyện ngắn nữa. Phan Hoảng bảo: thơ bác rất được. Bác với Phan Hoàng đang... đọc thơ uống rượu trong mấy cái ly hạt mít, bên ngoài người vẫn sôi đặc, xe ken nhau mà lấn, bụi và mồ hôi mù mịt, trong này, thơ thánh thót. Kinh.

Bác này tên là Bùi Đức Ánh, đã về hưu, có 3 đứa con đều đã trưởng thành, làm rất oách, đều TS Ths, còn bác nguyên là giáo viên, về hưu, mần thơ từ hồi học đại học sư phạm Huế trước 75.

Bác tặng mình 1 tập thơ, tất nhiên rồi, nhà thơ gặp nhau thì tặng thơ (nếu mang trong mình, mình không bao giờ mang theo nên rất ít tặng, và cũng ngại tặng, hihi). Phan Hoàng bảo đi ngồi đâu đó vừa nhậu vừa ăn trưa luôn, mình bảo phải về vì hẹn anh chị sui ăn cơm, nó bảo thế thì uống rượu ở đây một lát rồi về, ngoái cổ xuống gọi vợ, người Long An chiều chồng thôi rồi, nướng mực, và nó lên lầu hái chừng... 3 chục ngọn rau cải mầm, như ba chục cọng tăm, bảo là nhập giống từ Đức, cho vào cái đĩa đựng ly uống trà. Một lúc, chừng 5 ly mắt trâu thì bác rút trong cái túi đeo bên người ra bảo: tặng Hùng cuốn này nữa, cuốn này rất quý vì hết rồi, còn có 2 chục cuốn, với điều kiện mình phải... gửi tặng lại bác ấy. Tất nhiên là mình dạ vâng lia lịa. Và khi ký thì mình mới biết 1 chuyện nữa oách hơn, ấy là bác này là chuyên gia... phô tô thơ.

Tức là thấy tập thơ nào hay là bác phô tô, vì bác có đứa cháu làm nghề này, bác có giúp nó khởi nghiệp nên giờ bác phô tô miễn phí vô tư. Và nhờ thế mình mới biết toàn bộ thơ Phan Hoàng là bác này phô tô. Phan Hoàng lấy 1 bản phô tô tập "Chất vấn thói quen" ra tặng cho cu Hiếu. Nghe nói riêng tập này ông Ánh phô tô cho Phan Hoàng 200 bản. Đại kinh.

Mình liếc cái túi bác Bùi Đức Ánh đeo bất ly thân bên người, thấy trong ấy khá nhiều thơ, hì hì, và không thể ngờ giữa Sài Gòn sôi động này vẫn còn những góc thơ như thế.

Và ít nhất, mình thấy, có 1 Sài Gòn nữa, lặn bên trong cái ầm ào chen chúc chật chội vội vã đang diễn ra trước mắt mình. Vậy nên mình khá an tâm khi mới giờ mà đã... Cờm phơm (confirm) 2 cuộc chiều nay và trưa mai, với các bạn văn. Không thể gặp hết được, thôi đành viết bài này xin lỗi những bạn bè không gặp được...

Và đặc biệt là bác Lê Huy Mậu, vừa đọc tin nhắn của bác trên fb: có giỏi thì xuống Vũng Tàu. Thôi ạ, hẹn bác khi khác, nhà cháu không giỏi ạ, huhu...








3 nhận xét:

nhatrang nói...

Anh phải nói " nhà cháu ngoan chứ k giỏi". hiiiiiiiiii

Nặc danh nói...

Anh Văn Công Thôi, PGD So KHCN Bình Thuận (cùng họ với Bác) rất thích đọc blogger Văn Công Hùng đấy.

Nặc danh nói...

Anh Văn Công Thôi, PGD So KHCN Bình Thuận (cùng họ với Bác) rất thích đọc blogger Văn Công Hùng đấy.