Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

VỀ ĐI CHỊ

Tối qua có một đêm thơ kỷ niệm ngày 27/7 tại thành phố Pleiku do Hội VHNT và Nhà văn hóa lao động tỉnh tổ chức. Một cô học trò cũ, giờ là sĩ quan biên phòng, đọc diễn bài thơ "Về đi chị" của mình, vừa đọc vừa... khóc.

Về mặt diễn xuất thì đây là một tiết mục hỏng, nhưng về cảm xúc thì chấp nhận được. Sáng nay lướt fb thì thấy Phạm Xuân Nguyên thông báo là hôm nay là ngày giỗ của 10 chị thanh niên xung phong Đồng Lộc. Sao lại trùng hợp thế nhỉ?

Hôm qua mình cũng đi xuống huyện Chư Prông, Gia Lai, cùng một doanh nghiệp thăm và tặng quà 5 gia đình thương binh và liệt sĩ. Đi mới thấy đời còn nhiều người khổ đến mức nào. Như một chị thương binh người Huế, bị thương năm 1972 tại Huế, lang thang khắp nơi rồi giờ dạt về Chư Prông. Chị bị đạn bắn gãy tay, 3 phát đạn tất cả. Điều muốn nói là, đứa cháu nội đầu tiên của chị, giờ cũng bị di chứng da cam, cái cổ cứ thẳng đuỗn ra, 2 chân teo tóp và cứng. Cô con dâu còn rất trẻ...

Chư Prông là huyện, nó thua Pleiku mọi mặt, nhưng có 1 cái không thua, ấy là danh sách thương binh liệt sĩ. Nơi đây là chiến trường rất ác liệt với những Plei Me, Ia Đrăng, làng Bạc, Bàu Cạn... Chỉ riêng 2 cái tên Plei Me và Ia Đrăng nếu chị khó đọc thì thấy địa danh ấy nó đã oai hùng đến mức nào...

Mình post lại bài thơ để tưởng niệm các chị, và cũng tối qua, lúc giao lưu, mình nói: mình tin các linh hồn liệt sĩ mãi bất tử, họ vẫn đang lơ lửng trong không trung theo dõi chúng ta, đứa nào ác, đứa nào láo, các chị các anh sẽ về vặn cổ...



VỀ ĐI CHỊ
Dâng hương hồn mười chị TNXP Đồng Lộc


Thì ra những giọt nước mắt vẫn còn tươi
vẫn còn khóc ngon lành với Đồng Lộc thuở ấy
"đất sâu lạnh lắm chị ơi
tiểu đội hàng ngang đợi chị"


Ầu ơ giấc ngủ thanh bình
Có hương bồ kết dập dềnh lan xa
Mười ngôi mộ mười đài hoa
Mười ngôi sao cháy vỡ òa trong đêm
Mười trái tim vẫn trinh nguyên
Mười đôi mắt cứ dịu hiền mãi thôi


Thời bão giá người ta bàn nhau tiền tỉ
người ta lừa nhau bằng ngân phiếu triệu đô
chị thanh thản chiếc lược gầy mảnh gương tròn khuyết góc
với một vầng trăng trong veo trong đêm


"Không thể chín bỏ làm mười"
"Chín bỏ làm mười răng được"
chị về đi về đi
về với bức thư còn dở dang chiều ấy
về với mối tình thoang thoảng ngọc lan
về, chiều nay không còn bom tọa độ
về, chiều nay mẹ nấu canh cua


về đi về đi
bốn mươi năm rồi mẹ vẫn đợi
xin lạy chị nén hương này thắp vọng
em chỉ là hạt cát của đời thôi...


về chị nhé
Ngàn Phố vẫn xanh chị tắm thuở nào
về chị nhé
sáu mươi tuổi rồi chị bắt đầu yêu
về đi chị...


2 nhận xét:

Unknown nói...

Hi hi, bài thơ của Văn thi sĩ rất nồng nàn đằm thắm, như trên sapo lại mơ tưởng đến chuyện các hương hồn liệt sĩ thực hiện động tác " vặn cổ", thật ác liệt !!!

thúng hề nói...

Em tính ngày kia sẽ về với các chị Bác ạ.