Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

PHAO AN TOÀN


Luôn luôn trong người một cú lao thẳng đứng
Phao an toàn bỏ lại phía sau lưng...

----------


Dưới ghế ngồi của quý khách đều có phao an toàn
Và nhớ không thổi phồng trước khi lao xuống
Máy bay mười ngàn mét
Có kịp thổi phồng khi rơi tự do?



Mỗi người chúng ta đều có một cái ngưỡng an toàn
Thụt xuống nhô lên đều nguy hiểm
Nhưng như thế cả thế giới đều tăm tắp
Thằng nào nhô lên, beng, thụt xuống cũng beng



Nếu tình yêu cũng tính ngưỡng an toàn
Thì mẹ Âu Cơ có khi không mang bầu trăm trứng
Thì Thị Nở không biết nấu cháo hành
Nhân loại quên đi liều thuốc giải say vĩ đại



Và em cũng đeo phao an toàn
Thì bông xuyến chi kia chỉ là loài cỏ dại
Thì ngày chỉ còn cơm ăn nước uống
Tiếng thở dài như một cú động kinh



Tất cả an toàn chỉ mình anh bất an
Cứ nhoi nhói như qua vùng trời xấu
Cứ thắc thỏm như mình đang mắc nợ
Cứ bồn chồn mây trắng mải mê bay



Cứ động lòng cứ nơm nớp cứ say
Chút gió thổi cũng giật mình xao động
Luôn luôn trong người một cú lao thẳng đứng
Phao an toàn bỏ lại phía sau lưng...


          Máy bay pleiku-hà nội tối 2/6/2013

 

3 nhận xét:

Thi Si nói...

Hay!

Tuyên A lô nói...

Bài thơ này nghe khá hay nhưng xét kỹ thì không có tính đảng và tính quần chúng.Cần phải kiên trì tư tưởng Mác Lê hơn nữa.

linhxannguyen nói...

Đó là sự chấp nhận của kẻ sỹ trước thời cuộc... Tôi hiểu và đồng tình với tác giả.