Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

XỨ THANH

Sáng giờ mình đi... hầu 2 tên trẻ nhưng nổi tiếng từ nơi khác đến. Trong quá trình di chuyển từ nơi này qua nơi khác bởi cuộc cách mạng... nhậu, mình gặp đến mấy đứa Thanh Hóa. Chợt nhớ đến một cu em đã từng rất hay nhậu với mình, giờ tự nhiên nó lặn một mạch, kêu không thưa gọi không hử? Cũng có thể nó phải ngồi vào một chỗ... nhạy cảm, huhu, hoặc là nó bệnh thật, hoặc là nó chán mình quá chán hủi rồi. Nó là cảm hứng cho mình viết bài "Khi vợ vắng nhà". Một thời nó đã say đắm với thơ, với blog....

Và nó đã từng viết về một bài thơ của mình như thế này, lấy lại từ bên vanconghung.vnweblogs.com post phát để... hoàn thành nghĩa vụ hôm nay...
---------

Khi người ta đọc thơ thì ít nhiều cũng phải doãi cái cảm xúc vào thơ, và vươn vai với từng câu chữ, để thả những hình ảnh buông vào miền ký ức. Nếu như “ẩm” một bài thơ như ta đọc báo, hẳn sự vương vấn có tức thời song cũng sớm lạt phai, lướt qua chóng vánh. Và gần đây, tôi vẫn thi thoảng đọc thơ như thế, những bài thơ cứ lờ lững trôi... rồi bất chợt trong một chiều se lạnh, như bao hôm nào, tôi vẫn hờ hững tìm những vần thơ “cầu may”, thì tôi bắt gặp Xứ Thanh của Văn Công Hùng. Không hẳn Xứ Thanh là quê hương của tôi, mà hơn thế nữa, bài thơ đã thực sự đánh đổi cảm xúc của mình, cứ hun hút thổi tôi vào miền quê, mà càng nhắm mắt lại, thì vần thơ cứ thao thiết chảy, làm tôi phải thốt nên lời, đúng rồi, 
quê tôi đấy - Xứ Thanh!



Tôi lớn lên từ bãi sông chiều
giăng ngang tuổi thơ gót chân ngày rét
những mùa biển lưng quay ra sóng
ngón hằn trong cát mưa mai



Xứ Thanh
tôi gặp em ngày Hòn Mê biển động
thế mà tường vi vẫn nở
thế mà một khoảng trời vẫn tím
thế mà chạc chìu đang hứng hở núi xa



Ngày cả gió em dẫn buồm ra sóng
nâu như đất bãi
một vạt bèo trập trùng tím
một bờ ngô tong tả mở cờ



Sông trôi
kỳ bí áo nâu bờ bên này hò dô bờ kia dô tá
em ẩn mặt vào đêm tôi nào có thấy
đò ơi đò chở ánh mắt sang sông



Lá mía cứa vào gió khuya cứa vào hơi thở
hơi thở nào hụt hẫng của em
tôi tắm Sầm Sơn tôi bơi sông Mã
tôi qua cầu Lèn ngược phía Triệu Châu 
có một ánh đèn dung dăng câu hát
nhoáng chân trần em cấy trăng rơi



Tan vào tôi giấc mơ ngày tám
tháng ba chào nón trắng cứ duội đi
hoa xoan rắc đầy trời xao xác gió
chợt là tôi ngơ ngác trước cổng đền



Giá có thể nghiêng đêm về phía ấy
để tôi nhìn em có nhận tôi không
nhưng mà gió vẫn như là dao cắt
chấp chới câu hò liêu xiêu bên sông



Cứ phơi vào gió những câu hát buồn
cứ nhuộm vào xoan những vầng sóng tím
cứ lặn vào chiều bơ thờ ánh mắt
cứ tìm trong nhau giấc mơ ngày xưa



Xứ Thanh
thôi đành
tôi mênh lên như tiếng buồm ngược nước... 


          Tôi được biết nhà thơ Văn Công Hùng quê ở Huế, nhưng xứ Thanh đã ít nhiều gắn bó, cưu mang tuổi thơ anh. Dù anh có nặng lòng “trả ơn”, song để viết về nơi không phải là quê mình, thì hẳn nhiên không phải là một điều dễ dàng, nhất là lại được người xứ Thanh chính gốc thừa nhận. Thật ít có bài thơ nào gần đây lại có thể khiến tôi, cứ mỗi lần đọc xong một lượt, lại ngồi thừ người ra ngắm tổng thể bài thơ, vân vê từng con chữ và se sẽ như đang sờ vào bức tranh quê, như khi ta đang ngắm bức tranh không gian ba chiều, hình ảnh đó thật nhẹ lâng và e dễ tan biến nếu ta không thả mình trôi vào dòng thơ. Mải miết đọc và tôi hân hoan đưa bức tranh quê Xứ Thanh đó cho mẹ tôi - một việc mà tôi chưa bao giờ làm khi đọc một bài thơ - mẹ tôi đánh vần đọc từng chữ, lạ lùng thay sự dấm dứ từng câu chữ ấy, tựa ta cắn nhỏ nhẹ miếng lộc vừng hay nem Hoằng Hóa, nhấn nhá gỏi cá Nga Liên từng chút một, để nghe thấm/ngấm vào mạch sống nhịp đập quê hương, rồi ẩn hiện đất bãi cây cói dệt nên chiếu Nga Sơn, biển soãi ra dẫn buồm ra sóng, bãi sông chiều nắng nhạt, chấp chới câu hò khoan hỡi hò khoan “nước sông trộn với nước đồng/con gái Thanh Hóa gọi chồng bằng mi/dạy chồng bằng roi” trên triền đê liêu xiêu bên sông, với những ngược xuôi Triệu Châu, cầu Lèn, nhặt những tiếng cười rơi ở sông Mã, Sầm Sơn... mặn mòi hai ngàn năm đất Tượng quận, rồi Cửu Chân, Ái Châu, Thanh Hoa, Thanh Hóa mà không thể không nhớ đến lời Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí đã viết: “Thanh Hoa núi sông rất đẹp. Về non sông tốt tươi chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nẩy sinh nhiều văn nho. Đến những sản vật quý cũng khác mọi nơi. Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy sinh ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên đứng đầu cả nước”.

              Cả bài thơ là dòng chảy duềnh lên tha thiết, làm nao lòng những người xa quê, và dễ khiến người ta có thể bỏ lại những việc thường nhật để chạy về với kỳ bí áo nâu bờ bên này hò dô bờ kia dô tá, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn, nhoáng chân trần em cấy trăng rơi, hoa xoan rắc đầy trời xao xác gió, nhuộm những vầng sóng tím se sắt nỗi nhớ mong... và, dẫu tìm trong nhau giấc mơ ngày xưa, nhưng vẫn cho ta cái cảm giác khoan khoái, bồng bềnh, náo nức, sẵn sàng trao tặng, sẵn sàng hiến dâng như một bờ ngô tong tả mở cờ.

             Và, cứ như thế bóng dáng quê hương chảy mãi không dứt, luôn bồi ra trong ký ức mọi người, về một miền quê mà không chỉ cho con em Ái Châu bồi hồi. Nếu được xếp Xứ Thanh là một bài thơ của người ngoài tỉnh viết về Thanh Hóa, thì phải nói Xứ Thanh là một trong ít bài thơ được xếp ở vị trí xứng đáng, và đã ít nhiều làm cho người ta nhớ thêm về Văn Công Hùng, như những hình ảnh quê ngoại của Nguyễn Duy ở Đò Lèn, đã ghim vào tôi những áo nâu đất bãi, lặn vào những chiều Pleiku bơ thờ ánh mắt quê tôi...



                                            NGUYỄN XUÂN PHƯỚC

5 nhận xét:

chieucoi nói...

Báo cáo với Bác là em vẫn "âm thầm" dõi theo "con người, vạn vật". Do em bị sự cố bất an, ngồi không được lâu, nên chọn cách "ẩn dật" cho... lành. Nhậu mà không được tới bến thì thôi đành về... nhà vậy :-)

Khanh nói...

Ô 'Chiếu cói '' này ngồi chiếu cói Nga sơn rởm nên bị trĩ rồi ngồi lâu không được. hiii like Van cong Hùng.

Người Phong Điền nói...

Đang chờ mong Anh viết cho quê cha đất tổ một bài hay và mượt mà như ri

Văn Công Hùng nói...

@ Người Phong Điền, đây là một trong những bài về quê hương nè:

ĐÒ NGƯỢC PHÁ TAM GIANG

Ơ hờ gió ơ hờ mây

ta xênh xang lướt trọn ngày Tam Giang

chiều buông tím cửa Thuận An

nhấp nhô cát trắng thời gian vô thường



Ta thương một cánh hải đường

qua giông bão nở trắng vườn Phong Lai

Ngũ điền thơm thuốc bùi khoai

xuyên qua cát bỏng đâm chồi phi lao



Ta về sen nở từ lâu

tiếng ve rả rích trên cầu Thanh Hương

ta về ngược những con đường

đốt trong kỷ niệm khói mường tượng mưa



Gánh xôi lên cúng cửa chùa

tôi xơi lộc phật mất mùa tình duyên

thì thôi về lại mạn thuyền

mênh mang sóng mắt giữa miền Tam Giang



Đò trôi ngang dọc đó đăng

bao nhiêu khô khát gió mang về trời

chỉ còn tôi với tôi thôi

giữa bao la nước và trời Tam Giang...

20/5/2001.

Người Phong Điền nói...

Bài lục bát này em nghiên cứu rồi. Nó đã vẽ lên bức tranh của vùng cát ngũ điền, phá Tam Giang và toả ra nổi gian nan nhung vẫn tươi tắn. Nhưng so với Xứ Thanh răng mà hắn cứ thiêu thiếu cái gì a Anh Văn Công Hùng ạ.