Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

VCH GHI VỤN TRÊN MÁY BAY

Hôm nay ngày đi làm đầu tiên của năm mới 2013, chúc tất cả bà con ta năm mới nhiều cái mới, mà mới nhất là... nhiều cái quay về chỗ cũ, như lương, như tâm hồn mình, như phố xá ngày xưa, tình người ngày xưa, làng quê ngày xưa...


Chao ơi, MỚI lắm lúc lại là đi vòng một hồi rồi quay về nơi xuất phát???

Là muốn post cái chùm thơ mà Tuổi Trẻ mới đăng, thay cho lời chào năm mới. Chùm này nhà thơ Phan Hoàng làm... MC:
------



Văn Công Hùng ghi vụn trên máy bay

TTO - Không hiểu sao gần đây thơ Văn Công Hùng toàn viết trên máy bay. Có thể do hoàn cảnh. Cũng có thể do thói quen cảm hứng...

Nhà thơ Văn Công Hùng

Nhưng điều quan trọng không phải thơ viết ở đâu mà thơ thể hiện được điều gì. Với nhà thơ gốc Huế đang “trấn thủ” Tây nguyên này, những tứ thơ từ tầng cao không gian như “tiếng thở dài xuyên đêm” đã thẩm thấu được nhiều góc khuất mặt đất “không dễ gì kêu lên được”, nghịch lý và mẫn cảm, nhói lòng và day dứt.
PHAN HOÀNG


XÊ DỊCH ĐEN

tự xách mình lên chuyến đêm
bầu trời hoang cỏ
Pleiku Tân Sơn Nhất
phù phiêu thẳm gió nghìn trùng

em ở đâu giữa bầu trời
dại khờ nhớ một chiều loang nắng
cứ mong bay mà chẳng được
làm gì gió lên

xê dịch đen
cánh bay như giọt nước
loang loang mắt người ngái ngủ
cơn mặt trời đêm em đêm

có một khoảnh buồn xuyến chi
một ngôi chùa xa vắng
có bước chân tĩnh lặng
nhoài nhoài lên ghìm tiếng mỉm cười

bước chân tự đưa mình về ánh sáng
bước chân cô đơn nắng quái
quanh co ngõ
giữ chậm mình nuôi một giấc mơ

máy bay hạ cánh
đường băng rừng rực sáng
khoảnh khắc lùi
chan chát nốt ngược đen

choàng tỉnh cái ổ voi không khí
ngơ ngác thở dài mắt ngước vào đâu?
   Chuyến bay VN421 Pleiku - TP.HCM đêm 31.8.2012


GIỌT CUỐI

Đại dương ngày cuối cùng giờ cuối cùng
dồn khát khao bằng những cú rướn
giọt cô đặc để biến thành sa mạc
vắt kiệt thảm xanh cơn khát quặn mình

Giang sơn
người cuối cùng tận hiến
vênh vao non xơ xác rừng già
chàng thi sĩ ưỡn ngực làm lá chắn
nếu một ngày Tổ quốc điểm danh

Chiếc lá cuối cùng
vẫy
không chia ly không đứt ruột
dâng tận cùng trù phú đất đai

Ta cuối cùng
cơn quẫy kiệt
cú rùng mình sông Tranh
chiếc lá mùa thu mởn bên ngoài cửa sổ

Quả hồng này cặp đôi trên ngực nõn
quầng đêm tình nhân vỉa hè sải chân phố cổ
cuối con đường là một cái hồ
tận cùng là nước…

Em như nàng tiên chực bất ngờ bay mất
ngón rất dài vẽ khoảnh khắc vào đêm
Tịch mịch lắm giọt cuối cùng êm ái
tiếng nồng nàn hơi thở trút sang nhau…
Pleiku 18.9.2012

GỌI

Gọi bình minh
ta được
những bàn chân đẫm cát
con sóng lành cong bọt hư vô
em qua nắng vàng lên vuốt cái nhìn ướt ngược
mắt phía nào cũng gió tự liêu xiêu

Quy Nhơn hẹn nhau như tự nghìn kiếp trước
đến triệu năm cát vẫn cứ mặn đều
em cơn cớ biển bùng cơn khát nắng
chiếc lá vàng
vô cớ
lật nghiêng
bay…
Pleiku 18.8.2012


THỞ DÀI ĐÊM

có tiếng thở dài xuyên đêm
nén như thùng thuốc súng
bóng tối bò hoang dại
bên kia một tiếng trở mình

những giấc mơ khi người đang thức
nhẩm bằng hồi tưởng
đánh động cánh chuồn chuồn
hình như phía xa một nhịp tim nhói vội

những bình minh như hạn ngạch của ngày
gõ vào trũng sâu mắt
đôi tai ngái ngủ
nghe lặng thầm tiếng gió chuyển lời đi

cứ mặc nhiên số hóa nỗi nhớ
những mê ga bai mê mải đi tìm
enter rồ dại
lặng im phím bấm môi buồn lơ ngơ

đêm ấy có người thức
một dòng sông im lặng đổi dòng
như dcom cần mẫn
nhệch nhạc lên tươi một tiếng thầm thì…
Pleiku 13.7.2012




8 nhận xét:

Nguyễn Quang Lập nói...

Ngồi trong máy bay có thể thư thái tĩnh tâm được để làm thơ, tài! Mình thì ngồi lo vẩn vơ, đọc bài báo cũng không vào còn VCH thì ngồi rung đùi làm thơ. Té ra ông nào sợ vợ thì không sợ máy bay, hi hi

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Quang Lập:
----
hehe phát hiện vĩ đại: Sợ vợ thì không sợ máy bay.
Chăm chú vào việc gì thì nó... hết sợ đi, kể cả vợ...

nac danh nói...

Sợ vợ hơn sợ máy bay
Đến khi tiếp đất sờ tay vẫn còn...

Văn Công Hùng nói...

@ nac danh
Vần ay gần với vần òn
Nghe như sắp chết vần còn mơ tiên...

Văn Công Hùng nói...

@ nac danh
Vần ay gần với vần òn
Nghe như sắp chết vần còn mơ tiên...

Nặc danh nói...

bác toàn được đi máy bay... để làm thơ, tiền vé ai trả, tiền túi thì bác hơi bị giàu, ko xót ruột mà vẫn làm thơ đc thì quá nghệ... và vĩ đại; còn tiền ko phai của mình thì còn làm đc nhiều thứ nữa, ngoài thơ; yêu bác 1 tý nhân đầu năm mới, kinh chào

Nặc danh nói...

toàn thơ làm trên máy bay, nhưng hình (ảnh chân dung) tác giả lại ở... mặt đất. Căn bệnh kinh ... tởm của báo chí VN. Vì nó chỉ có tính... minh họa. Thà ko có còn hơn. Ko ai chết. Như la hát văn. Làm thơ... ớ ơ ơ ớ ở ờ ơ. Trên máy bay... áy ay ay áy ảy ày ay. Giống như báo VN, thơ quốc tế, lại tọng một cái vinhét vớ vẩn làng quê việt nam vào, hổ thẹn quá.

Nặc danh nói...

Nặc danh có vẻ bức bối với VCH nhỉ. Giỏi thì mình làm đi, tức đấm ức mà chết. Trước khi nói xấu người nên nhìn lại mình đã. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. VCH làm thơ ở đâu thì kệ, có ảnh hưởng gì đến tham những, tham quyền, đến cơm áo gạo tiền vợ con của các vị không? Chỉ giỏi nói xấu người khác thôi. Qua những lời này cũng đủ thấy tư cách của vị này cũng thúi nồng nặc mà thôi. Tởm