Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

NHỚ ANH TÔ NHUẦN



Cuộc bia ấy cứ nối dài người vì chúng tôi ngồi ngay vỉa hè, mà ông Xuân Ba và Tô Nhuần lại nhiều người biết. Đỉnh điểm của cuộc ấy là khi một bác cựu chiến binh nhạc sĩ, người phổ bài thơ Đồng đội ơi của anh Trương Vĩnh Tuấn ghé vào. Tôi bày tỏ sự vinh hạnh được gặp ông và hát câu cuối của bài ấy: “Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn” bằng cái giọng gào to tưởng như… hát của mình


Tô Nhuần áo đen phát biểu trong một cuộc họp.


          Tôi đã không thể tin, phải dụi mắt đến mấy lần để đọc cho hết cái tin nhà thơ Tô Nhuần mất.

          Thế nhưng ông mất thật rồi, sau khi tôi gọi cho nhà thơ Lê Quang Sinh, xác minh. Gọi cho Sinh là bởi Sinh cùng dân Thanh Hóa với Tô Nhuần, chơi với Tô Nhuần. Và Sinh xác nhận là đúng, rằng Tô Nhuần đã mất.

          Là ông mới ồ ề gọi điện cho tôi đây, nói ồ ề bởi ông khá… béo, cũng có khi ông mất do… béo quá, rồi liên quan đến máu mỡ tim mạch chi đó. Tôi vừa bắt máy thì ông đã “nhuân tồ” đây. Là ông nói lái cái tên ông. Rồi nhắc về kỷ niệm ông mời tôi xuống Quy Nhơn làm giám khảo cái cuộc mà ông tổ chức là liên hoan trình diễn thơ các câu lại bộ toàn quốc. Ông hào hứng kể về các dự định mà phòng văn học của ông sẽ làm sắp tới.

          Nói chuyện với ông xong tôi mới nhớ và tự chất vấn, quái lạ, cái Bộ Văn Thể Du ấy, nó có đủ các cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, âm nhạc và múa… mà lại không có Văn học trong khi Văn học nó chiếm ½ trong cụm từ Văn học Nghệ thuật. Giờ mới có cái phòng Văn học mà ông là trưởng phòng thuộc cục Văn hóa cơ sở…

          Tôi nghe tiếng ông khá lâu trước khi gặp ông, là vào cái ngày thơ Việt Nam năm kia.

          Đang tha thẩn ở sân Văn Miếu thì ông Xuân Ba lôi ra ngoài, bảo ra đây làm cốc bia. Tôi lôi Lê Quang Sinh còn Xuân Ba lôi ông Tô Nhuần. Lúc này Tô Nhuần mới hạ lon đại tá để về Bộ Văn Thể du. Cuộc bia ấy cứ nối dài người vì chúng tôi ngồi ngay vỉa hè, mà ông Xuân Ba và Tô Nhuần lại nhiều người biết. Đỉnh điểm của cuộc ấy là khi một bác cựu chiến binh nhạc sĩ, người phổ bài thơ Đồng đội ơi của anh Trương Vĩnh Tuấn ghé vào. Tôi bày tỏ sự vinh hạnh được gặp ông và hát câu cuối của bài ấy: “Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn” bằng cái giọng gào to tưởng như… hát của mình. Ông nhạc sĩ liền tự hát bằng đúng giọng chuẩn của mình, và… Tô Nhuần bật khóc. Ông to béo thế, trông khóc buồn cười lắm, nước mắt nước mũi vằn vện, sụt sịt rất to và gào cũng rất to: bao nhiêu đồng đội ở đâu để giờ ta được ngồi thế này??? rất nhiều người nhìn cái ông to béo ấy khóc. Ông Xuân Ba sau khi dỗ không được thì… quát: có im đi không, nước mắt đâu mà lắm thế? Thế mà cũng còn sụt sịt cả chục phút nữa???
Văn Miếu ngày thơ 2010, hôm Tô Nhuần khóc. Thói quen làm báo và lưu trữ ảnh khiến mất hơn tiếng đồng hồ thì tìm ra mấy cái ảnh này. Trái qua: VCH, Xuân Ba, Lê Quang Sinh, Tô Nhuần

          Cũng chiều hôm ấy thì ông Xuân Ba lôi chúng tôi về nhà mình, trong khi ông Xuân Ba trổ tài viết chữ Nho rất đẹp trên tất cả các vật liệu thì ông Tô Nhuần ngả lưng xuống bộ tràng kỷ rất đẹp nhà ông Xuân Ba và… ngáy. Phải thú thật là tôi chưa thấy ai ngáy to và sảng khoái như ông Tô Nhuần hôm ấy. Lát sau thì người nhà ông Xuân Ba dọn mâm ra và chúng tôi uống tiếp. Huhu một lát nữa thì ông Tô Nhuần “Trả lại” hết những gì đã ăn của nhà ông Xuân Ba vào bộ tràng kỷ nhà ông Ba…

          Lần rồi ở Quy Nhơn là lần tôi ở lâu với Tô Nhuần, tất nhiên tôi nhớ trình độ… ngáy của Tô Nhuần để tìm cách lánh không chung phòng với ông…
Tô Nhuần (áo đen) tại Quy Nhơn

          Thế mà giờ ông đã đi, dù không muốn tin nhưng đã phải tin. Mấy dòng này như nén nhang của đứa em ở xa thắp viếng anh, Tô Nhuần ơi…

1 nhận xét:

Trọng Bảo nói...

Đúng là quá bất ngờ anh ạ!
Chiều chủ nhật 27-1, nhà văn Bùi Thanh Minh gọi từ Hoà Bình về, nghe rõ cả tiếng anh Tô Nhuần í ới trong máy kêu: "Hè năm 2013, Trọng Bảo tổ chức cho một đoàn nhà văn (như năm ngoái) đi Trường Sa. Anh Tô Nhuần sẽ dẫn đầu đoàn vì Bộ Văn Thể du đang có cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài LLVTND, tuần sau sẽ gặp nhau ta bàn cụ thế nhé!". Sáng sớm tinh mơ thứ hai 28-1, Bùi Thanh Minh gọi: "TB ơi! Anh Tô Nhuần đi rồi!". Em vừa dụi mắt vừa hỏi: "Ông ấy đi đâu thế?". "Anh ấy mất rồi, ngày kia viếng...". Em bàng hoàng, phải hỏi đi hỏi lại mãi mới tin anh ạ! Chiều nay em cũng vừa đi tiễn anh ấy tại nhà tang lễ Bệnh viện quân đội 354. Có rất đông các nhà văn, bạn bè, anh em đến tiễn anh ạ!