Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

MƠ NON



chiếc lá này ngơ ngác người ơi…



VĂN CÔNG HÙNG
MƠ NON

mơ và mơ
chạm và chạm
ta không thể vụng về hơn được nữa
giấc trưa này có dế và cỏ non
những ngược dốc khoanh lá tròn mắt biển
ru hời ru ơi…


hiếm hoi mặt trời ngày dông
khuôn mặt nhòe ô kính
nhờ nhờ ảo ảnh romine khỏa trần như tắm
chốt cửa bung bùng lửa cháy rừng
giấc trưa về cát bay cát bay


chạm và chạm
cú đổ người vỡ đất
lưỡi hát
thít vào cơn gió nhiều lời
những cặp môi hôi hổi


ly và ly
rượu cháy ta thành vụng biển
bất tử đôi mắt trắng non hòn sỏi
chấp chóa cơn say
hôm nay mình mở ra một đêm
khuôn mặt ngời tươi ánh sáng…


xa lắm cảm giác những cành cây gẫy
chiếc lá này ngơ ngác người ơi…
                                 Pleiku 30/8/2012

 

3 nhận xét:

xuanthu nói...

"Chiếc lá này ngơ ngác nguời ơii"
Tả tơi
Tơi tả
Giấc mơ non
Quật tôi vấp ngã
Theo hình bóng em
Ngửa mặt lên
Thấy bác VCH
Đang cười hỉ hả...

Lạc danh nói...

Cải lùi thơ VCH:

Mơ và chạm
Ta vụng về như dế
Hát lời ru cỏ non
Hiếm khi chói mặt trời ngày đông
Ảo ảnh khỏa thân như tắm
Cú đổ người vào đêm
Ly chạm ly
Những cặp môi sóng biển
Cơn say tung bọt trắng
Em mở mình ra đêm
Khuôn trăng ngời ánh sáng
Cây gãy cành gió giật
Lá ngơ ngác lung linh
Người ơi hãy mơ đừng tỉnh...


Nặc danh nói...

VCH mơ không muốn tỉnh lại nữa