Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

DELETE

Có một tờ báo chuyên nghề có bài... phê bình mình, hehe, về việc mình sử dụng từ Đe Le Te (delete) trong bài viết về nhà văn Lê Phan Nghị hôm ông ấy mất. Phê bình và được nhận phê bình là một điều rất bình thường, với riêng mình thì mình còn thấy rất quý nữa. Chỉ có điều tác giả góp ý cho mình ấy có một cái nhầm không nhỏ, ấy là từ delete là tiếng Anh, tức là xóa bỏ chứ không phải là từ thuộc chuyên môn... Tin học ạ...

Và để chứng minh nó không phải là... vi tính như bạn góp ý ấy nói, mình đăng tiếp cái tản văn delete này để chứng minh nó lại là... điện thoại chứ không phải là... vi tính.
Ảnh chụp một khúc bài báo phê bình mình giỏi... tin học nên dùng từ delete!

-----------

Một trưa chủ nhật như mọi chủ nhật khác, chỉ khác là trưa nay nhà hàng xóm có giỗ. Trong các câu chuyện vừa rời rạc vừa sôi nổi của những người không quen nhau phải ngồi như... quen nhau, chợt vang lên một cái tên. Cái tên của một người vốn dĩ chơi với tôi, khá thân, có thể ngồi uống rượu tay đôi với nhau không nhạt (Càng ngày người ta càng nhận ra bạn rượu là vô cùng quan trọng. Qua rồi cái thời bạ đâu cũng đụng, cạ nào cũng xong, thấy đám rượu nào cũng sà vào. Bây giờ rượu bia mồi miếc không quan trọng, mà ngồi với ai mới quan trọng. Chả phải ngẫu nhiên người đời chia ra nhiều bậc từ tục tửu, thô lỗ tửu, dâm tửu, côn đồ tửu... đến tiên tửu, thi tửu, huyết tửu, thăng hoa tửu, thánh tửu...). Cách đây gần năm tôi ngồi uống tiễn anh ra Hà Nội nhận công tác ở một doanh nghiệp rất lớn. Đang làm trưởng phòng ở một ngân hàng thương mại tỉnh lẻ mà được rút ra để làm chánh văn phòng cho một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ nhất nhì đất nước, đủ biết năng lực anh thế nào. Cũng có vài ba cú điện thoại gọi nhau từ ngày anh đi, hẹn nhau bao giờ ra Hà Nội thì gọi, rồi thôi. Thì trưa nay ngồi ăn giỗ cạnh cái anh bạn vốn cùng cơ quan cũ với anh, chả biết nói chuyện gì sau khi kêu trời nóng, sắp mưa, chị làm ở đâu, cháu mấy tuổi rồi... tôi buột miệng vô tình hỏi về anh. Anh bạn ăn giỗ trợn mắt lên như... đất nứt: Ông không biết gì à? chết rồi, mấy tháng rồi. Đến lượt tôi thấy... trời xoay. Thì ra ra Hà Nội được vài tháng thì anh phát hiện mình bị ung thư. Sang cả Singapo chữa. Cơ quan điều vào làm giám đốc cơ quan phía nam để tiện việc chữa bệnh. Nhưng mệnh trời là thế. Kể từ ngày ra Hà Nội nhận công tác đến khi về lại nhà cũ để mất, vừa tròn 6 tháng. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Cứ bảo trái đất nhỏ, thành phố như lòng bàn tay, đi đâu cũng gặp nhau... thế mà cái việc một con người, năng nổ, quan hệ rộng, tài năng nữa, cao hơn mét sáu, nặng hơn sáu chục kí lô... biến mất trên cõi đời này lại “bặt vô âm tín” đến thế. Một chiếc lá vàng gặp gió, rơi xuống, dẫu rất nhẹ, rất nghiêng, vẫn có người nhìn thấy, ít nhất là các... nhà thơ. Thế mà đây lại là một con người, có danh, có phận, có gần năm chục năm tung hoành trên mặt đất với mọi cung bậc sắc màu... Đau xót quá, bất công quá. Nhưng đấy là sự thực. Tôi rút điện thoại, tên anh và số điện thoại vẫn còn roi rói trong danh bạ. Bấm thử. Ò í e, số máy quý khách vừa gọi tạm thời bị khoá... Thật rồi, thật 100% rồi. Một kiếp người mà phù du đến thế ư? nhẹ bâng đến thế ư? lặng lẽ đến thế ư? Nỗi đau lớn lắm, khủng khiếp lắm, nhưng là với người chứng kiến, còn với người biết muộn như tôi, nó cứ hâng hẫng bông bênh thế nào. Khi từ Hà Nội chuyển công tác vào TP HCM, anh đưa cả vợ con theo, nhưng khi biết mình không qua khỏi, anh yêu cầu đưa mình về lại nhà cũ ở Pleiku để vĩnh viễn nằm lại tại nơi anh đã có thời tuổi trẻ đẹp nhất ở đó. Lo xong việc cho anh vợ con anh lại phải về lại Thành phố HCM để tiếp tục làm việc, học và sống. Và đấy là lý do tôi không biết chuyện của anh.

            Không thể khác, tôi chuyển tên anh vào chế độ delete. Một tích tắc, điện thoại báo đã hoàn thành.

            Nhưng mà trong tôi, anh không bao giờ delete...

            Chả lẽ delete một con người, một số phận lại dễ dàng đến thế sao?...
                                                                                   

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Để khỏi phải có người hiểu sai ý của mình thì bác Hùng cứ thêm nghĩa gần đúng nhất của tiếng Việt kế bên từ tiếng Anh là xong. Ví dụ: delete (xóa) :-)

Một Cõi Đi Về nói...

Nếu như bác Hùng dùng từ Delete mà có thêm chú thích nghĩa là Xóa thì em nghĩ càng sai nữa. Delete ở đây không chỉ là xóa đâu bác Nặc Danh.

Thuyền Lá Tre nói...

Khổ, cái người mắc bịnh sợ cái máy vi tính nhìn đâu cũng ra vi tính !

Nặc danh nói...

@Một Cõi Đi Về: Hị.hị..Nếu ông phê bình hiểu được ý của bác Hùng như bác hiểu thì đâu có bài báo phê bình như trên...Bởi thế nên em mới mạo muội gợi ý bác Hùng như thế...Đỡ phải bị bắt bẻ...

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Em thì thấy thế này các bác ợ: Cái quan trọng không phải là delete, hay xóa, hay gì gì đi nữa mà là cái tình, tình người đấy ạ! Tình người nó thể hiện ngay ở trong cái cách delete của bác VCH, đấy là chiểu thuận. Còn bài báo kia cũng là tình người đấy chứ, nhưng mà là cái tình theo chiều nghịch, cho dù hiểu hay cố tình không hiểu, bởi trong xã hội bây giờ có muôn vàn dạng ngôn từ kiểu "delete" như thế, mà muốn để người đọc dễ hiểu như tác giả bài báo nói thì có lẽ là...còn lâu, thậm chí là không thể, bởi chính tác giả bài báo đó còn dùng cái từ "độc giả " kia mà, thì còn nói ai???
Mạn phép các bác có đôi lời, mong được lượng thứ!

Nặc danh nói...

chú thích cũng được, ko chú thích cũng đc, đừng để có kiểu biển giao thông ở VN, đèn đỏ được rẽ phải, cấm rẽ phải,... kèm theo biển báo ký hiệu giao thông. Có ông nhà văn lớn tiếng chê các nhà văn mù vi tính, ngoại ngữ, nhưng vi tính, thơ, họa, của ông hạng yếu. tài năng văn thơ là tài năng, vi tính và ngoại ngữ ko nâng, sản sinh tài năng. Các cụ văn thơ ta, mấy ai biết VT mà vẫn nổi tiếng, có tác phẩm để đời.

Dọn vườn nói...

Chúng ta có thói quen khi viết về ăn uống thì thường có thêm chữ "ngồi", hôm nọ tui có "dọn vườn" bác VCH, hôm nay lại thấy bác vẫn viết "ngồi ăn".
Thực ra không phải tui góp ý phê bình gì đâu, chỉ muốn xin ý kiến bác VCH rằng: liệu bỏ chữ ngồi thì câu văn có trong sáng hơn không?
(Tui là giáo viên tiểu học,xin ý kiến của các bác văn thơ dứi dạng "còm" là cách nâng cao kiến thức của tui)
Về "đe le te" thì tui cũng thấy như một thói quên thời thượng,rất nhiều người chèn một vài cữ tây vao trong câu chữ ta,làm cho nhiều độc giả không hiểu được hoặc hiếu sai.
Tui đứng về phe bài báo phê VCH,vì tui không hiểu "chế độ delete" là cái chi chi...rứa hè?

Nặc danh nói...

Anh Hùng dùng chữ DELETE rất hợp và hay trong bài viết này, đọc hết nội dung của bài mới thấy hết ý nghĩa'Delete một con người có dễ đâu...' ...

ngoc nói...

Tui thấy cái lồng chí mô viết bài phê bình (anh VCH dùng chữ delete ấy) sao quá ấu trĩ khi so sánh với văn phong Bác Hồ. Cái thời Bác Hồ thì dân trí còn thấp và làm chi đã có vi tính (phải có phong trào bình dân học vụ để xóa mù), nên Bác luôn dùng chữ dễ hiểu nhất với dân, (còn với các chuyên môn và ngành nghề cụ thể thì khác nhe). Còn bi chừ công nghệ tiên tiến, vi tính phổ biến, đến con nít cũng ràng vi tính, thì đương nhiên mọi người sử dụng những thuật ngữ (như delete) hàng ngày có gì lạ.
Đến đây tui đồng ý với ý kiến của Thuyền Lá Tre. He he.

Hý Hoáy nói...

Điện thoại em chả có cái gì là delete cả (chắc là máy ít tiền, hoặc chỉ có tiếng Việt).
Bác có quyền viết.
Ai đó cũng có quyền bình luận.

Nặc danh nói...

nhà văn mà cũng làm như teen, chem tiếng a vào tiếng việt. bác thiếu tôn trọng tiếng Việt, thiếu tôn trọng bạn đọc chứ còn gì nữa mà ý kiến.

nac danh nói...

Các nhà văn thơ biết rất ít các thuật ngữ tiếng Anh KHKT nhưng lại rất hay dùng hơi nồi chõ...hỉ?

Nặc danh nói...

Toi chua doc het bai nhung cung thay bac dung tu delete trong bai viet do chang ra sao. Nua lac nua mo, huyenh vo huyenh van. Tum lai chang ra sao. Mot ong phan bien thi so vi tinh, ong bao ve no thi so tieng anh. Tro doi thieu va yeu cai gi thi hay noi ve cai do. Xin loi da qua nhoi.