Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

VÔ TẬN


em chập chờn như chớp lướt ngang sông


VĂN CÔNG HÙNG
VÔ TẬN


          chiều muộn rồi
          những con quạ khoang bên sông đã về
          cây rũ lá
          đường mòn lâm râm cỏ
          một cơn giông đang đến


          có khi là sự sắp đặt
          để con thuyền không thể sang bờ
          một đôi mắt
          đò ngang
          vỡ


          chẳng dễ gì điên được
          thế mà chữ tuôn ra
          xoác xoạc giấy
          cân bằng cân bằng
          cái ta cần là tĩnh tâm nín nhịn


          người chỉ đi qua thôi
          có gì mà phập phồng đến thế
          cơn giông cơn giông
          sóng điện thoại chập chờn đứt nối
          có ai cần đâu


          cuống cuồng nào những hạt mưa
          mát cái đầu trĩu nặng
          xòa xõa nhớ
          em chập chờn như chớp lướt ngang sông

         
          sau tất cả một khẽ khàng tin nhắn
          treo dịu dàng thư thái giữa bình yên

                                      Pleiku chiều 6/6/2012

         


6 nhận xét:

Nac danh nói...

Đọc bài thơ này cứ hồi hộp như xem trận Hà lan vs Đức.

Hiền Giang nói...

Sao mà thèm cái "dịu dàng thư thái giữa bình yên" đến thế!

hoàng công tâm nói...

Khoái nhất 2 câu: Người chỉ đi qua thôi/ Có gì mà phập phông đến thế?
Yến phu nhân có đọc bài này không nhể bác VCH?

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
hi, bóng đá ăn cả vào tư duy thơ rùi...

Văn Công Hùng nói...

@ Hiền Giang:
-------
Chả lẽ thời nay hiếm cái dịu dàng đến thế kia ư?

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Hoàng Công Tâm:
-----
Ơ nó là thơ mà.
Vẫn đọc thường xuyên chứ bác.
Dạo này tôi hỏng, thấy mưa gió bão bùng cũng phập phồng bác ạ.