Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT

Mình là thằng tốt số, đi học đều được thầy cô thương. Hồi nhỏ phổ thông rồi sinh viên chả nói, mới đây nhất, già lụ khụ đeo laptop đi học một cái lớp 2 năm hoành tráng mà vẫn được các thầy (và cả... cô) thương. Thương nhất là thầy giáo chủ nhiệm lớp (mình là lớp trưởng, hihi- vì ông này mà ý định mình sẽ viết về cái lớp mình học tiêu tan vì ông ấy tốt quá). Ai đời thầy giáo mà toàn lẽo đẽo theo học trò. Mình ra HN họp, các thầy biết, điện thoại hẹn gặp, nhưng mình bận với lại... ham chơi nên cứ lơ lơ, thế là ông ấy chỉ hỏi anh đang ở đâu tôi chỉ đến gặp anh 15 phút. Mình nói chỗ ở thì ông ấy phóng đến, lôi từ cốp ô tô ra 2 chai rượu, bảo anh mang về uống. Hôm đại hội Nhà Văn cũng thế, trưa ấy công bố kết quả bầu cử, các ông thầy đứng ngoài... nghe (đại hội ngay tại hội trường của trường này), xong phát là lôi mình đi ngay, bảo để chiêu đãi mình, rượu tây mồi xịn thầy vui trò ngoan, nhậu tưng bừng còn cầm thêm chai rượu về nên không biết trưa ấy ở nhà ăn ở đại hội mọi người bàn tán gì, chỉ biết khá đông người bảo chả thấy mày đâu để cụng ly với mày cái.


Mình biết chuyện đi học ngày nay, nhất là cái loại lớp mà mình vừa học ấy, nó đầy tiêu cực. Nhưng quả thật, tuyệt đại bộ phận các thầy từ Hà Nội vào dạy tụi mình đều rất tốt và nhiệt tình. Đến giờ, 2 năm sau khi ra trường (với tất cả là... giỏi và khá) thì thầy trò vẫn thường xuyên quan hệ với nhau. Các thầy cô vẫn gọi điện bảo: tôi biết anh thường xuyên ra Hà Nội, thi thoảng anh dành cho chúng tôi một buổi, chúng tôi sẽ chủ động đến chỗ nào thuận tiện cho anh đi lại, chúng ta ngồi với nhau (kể cả cô phó giám đốc học viện hàm thứ trưởng)... đại loại thế, rưng rưng chưa?


Mấy hôm nay bóng đá, hôm nào trước khi vào trận mình cũng nhận được một cái mail từ thầy giáo chủ nhiệm bảo là đọc cho sảng khoái để xem bóng đá- té ra ông này cũng mê bóng đá. Hôm nay thì có một chùm chuyện vui như thế này, mời các bạn thư giãn chủ nhật nhé:




CHÙM TRUYỆN CƯỜI ĐỌC CHO ĐỠ BUỒN VÀ CHỐNG NGỦ XEM EURO

1. Đàn bà hay thù dai 
Tại coupé hạng nhất trên chuyến tàu bắc - nam có hai hành khách một nam, một nữ. Từ khi vào toa, hai người đã tỏ ra rất đồng điệu. Câu chuyện đậm đà dần đến lúc hai người cùng rút ra kết luận là không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng. Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:
-        Hay là... chúng mình cùng trả thù họ một phen?
-     Anh cũng ghê gớm thật, nhưng... em càng nghĩ càng thù bọn họ!
... Sau "trận đòn thù" thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chỗ của mình. Tuy nhiên, tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
-         Em vẫn chưa ngủ được à?
 Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay... anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?
-         Thôi thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.

2. Nếu là đàn ông
Một anh chàng lúc nào cũng đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vừa tắm xong, đang đi vào phòng thay đồ của câu lạc bộ thể hình, thì trông thấy một người lạ mặt khoác bộ đồ của anh ta đi ra ngoài.
Không một tấm vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mũ đội trên đầu, chàng trai liền đuổi theo tên trộm. Tới một khúc quanh thì đụng phải hai cô gái, họ nhìn anh ta rồi phá lên cười.
-        Nếu các cô là phụ nữ - Anh chàng vội lấy mũ che..., bực mình nói - thì các cô sẽ không cười  một người trong hoàn cảnh như tôi.
-            Còn nếu anh là một người đàn ông lịch sự - Một cô gái nói - anh nên giở mũ ra chào chúng tôi!!!

3.  Như nhau cả
Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.
Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi:
-         Sao con đi học về trễ vậy?
-         Con qua nhà bạn mượn sách về học.
-         Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười:
-         Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời.
-         Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:
-         Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

4.  Ai lấy?
Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
-        Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
-        Sao anh không nghĩ là em lấy?
-        Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
-         Tại sao?
-        Bởi vì vẫn còn lại một ít.

5. Ồn quá
Tò te tí... tò te tí...
-        A lô, tôi là N. đây!
-        Anh à, em đây mà. Chiều anh đừng có về muộn nhé!
-        Ừ được rồi, còn gì nữa không em?
-        Em đi làm về còn phải ghé qua chợ, anh rửa bát, vo gạo giúp em nhé!
-        Em nói to lên, anh chẳng nghe thấy gì cả.
-        Rửa bát, vo gạo.
-        Chịu, không nghe thấy gì cả... (tắt máy).

6. Đàn ông đi đặt bánh
Người đàn ông trung niên bước vào tiệm bánh và nói với cậu bé tại quầy: "Tôi muốn đặt bánh để mừng sinh nhật vợ". Cậu bé hỏi: "Trình bày thế nào ạ?"
Người đàn ông bảo: "Cậu viết "Em không già đi" phía trên, "Mà em còn trẻ lại", phía dưới". Thằng bé lấy bút ghi chép lại cẩn thận rồi nói: "Chiều ông ghé lại lấy!"
Buổi tối, khi khách mời đã ngồi vào bàn, người chồng đặt hộp bánh giữa bàn và trịnh trọng mở hộp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ: "Em không già đi phía trên, mà em còn trẻ lại phía dưới". 

7. 'Thâm nho' như ... Tàu
Chuyện kể rằng có 3 khách du lịch: 1 người Mỹ, 1 người Nhật Bản và 1 người Việt Nam đi du lịch và chẳng may cùng bị lạc trên  một sa mạc rộng mênh mông mãi chưa tìm được đường để thoát khỏi sa mạc. Họ đang đói và khát thì bỗng nhiên nhặt được một cây đèn cũ kĩ, một người trong bọn họ cầm cây đèn lên và chà xát thật mạnh vào cây đèn. Bỗng tự nhiên nghe tiếng “phụt” một cái và vị thần đèn hiện ra. Ngài cất giọng oang oang:
-        Ta sẽ cho các ngươi, mỗi người 3 điều ước, cứ suy nghĩ kĩ trước khi trả lời!
Người Mỹ nhanh nhảu: Thứ nhất, con ước gì mình được trở về  NewYork. Hai là, có nhiều, thật nhiều tiền. Thứ ba là đàn bà. Tất cả mọi đàn bà nhìn thấy con đều phải thèm muốn… Vừa dứt lời, người Mỹ được toại nguyện.
Người Nhật Bản thấy vậy cũng vội lên tiếng: Con cũng ước gì mình được trở về Tokyo, có thật nhiều nhà cửa, vàng bạc. Và gái theo hàng đàn. Người Nhật Bản nói xong cũng được như ý.
Đến lượt anh Việt Nam, anh rất bình thản:
-        Con ước gì bây giờ có một mâm cỗ thật thịnh soạn, một vò rượu làng Vân 100 năm… Chưa dứt lời, đang còn ngập ngừng chưa nghĩ ra điều ước cuối cùng thì anh người Việt Nam cũng được toại nguyện, Thượng Đế hỏi:
-    Anh còn một điều ước nữa, hãy suy nghĩ đi, ta không còn thời gian đâu.
Anh Việt Nam suy nghĩ một hồi lâu: “Có mồi, có rượu rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi bạn nhậu”, nên anh ta nói: “Xin ngài hãy làm sao để cho 2 anh bạn Mỹ và Nhật Bản hồi nãy trở lại đây để nhậu với con cho vui”
Và anh ta đã toại nguyện. Thật là thâm như Tàu!!!

8. Chưa đến giờ... điên
Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công.
Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói:
- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.
----------
Cám ơn TS Ngô Hoài Anh đã gửi chùm chuyện vui này để chống buồn ngủ xem bóng đá.



20 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thank bác với chùm truyện và chúc mừng bác đã lên đời em blog!

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
--------
Cám ơn về 2 việc: Thức khuya đọc blog của tớ và phát hiện rất tinh, giờ nó đã là vanconghung.com
Hoành tráng hỉ.

Phú Hòa nói...

Bác V.C.H ơi, tại sao ông Việt Nam nhà mình mà lại thâm nho như Tầu được nhẩy??? Có đến Tết Công Gô cũng không thâm như bọn nó được đâu bác ợ.

Văn Công Hùng nói...

@ Phú Hòa:
------
Hơ hơ Tàu thâm nhọ... đít, còn ta thâm nhọ... mồm.

Năc Danh nói...

Tại sao bác chỉ kể quan hệ thầy trò mà không kể quan hệ cô trò nhẩy?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

ơ, sao cái còm của em đêm qua lại là nặc danh? Em chọn tên đàng hoàng mà, huhu!

tunglogach nói...

1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.
5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
6/ Chết đuối gọi là Giang Tử.
7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử.
16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.
17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử.
18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.
19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.
20/ Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử.
21/ Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử.
22/ Nhiều người cùng chết gọi là Đồng Tử.
23/ Chết vì tò mò gọi là Thám Tử.
24/ Chết trong yên bình gọi là Yên Tử.
25/ Chết khi sinh con gọi là Sinh Tử.
26/ Chết mà thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử.
27/ Chết mà thân thể không còn nguyên gọi là PhânTử.
28/ Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử.

Ảo vọng nói...

Ảo tui cũng tức khí sinh tình, nảy ra một chuyện tiếu lâm tặng bác Hùng nè :
Ba ông văn gừng văn nghệ sang thăm nước Mẽo, gồm một nhà văn, một nhà viết kịch và thi sĩ ...Văn Công Hùng. Vào thư viện quốc gia, ông nhà văn ôm ngay bộ " Chiến tranh & Hòa bình", ông kịch tác gia vớ liền tập kịch Sechxpia. Còn nhà thơ phố núi không vội, nhìn quanh thấy có một chai Johny Walker để trên bàn bèn chộp ngay lấy. Bà thủ thư ngạc nhiên : " Nghe nói ông là một nhà thơ, sao ông không lấy những vật liên quan đến nghề nghiệp mình như mấy ông kia mà lại thích chai rượu thế ?". Thi sĩ ta đủng đĩnh trả lời :" Sorry, bà chỉ quản lý sách vở chứ không quản những người làm ra sách vở nên bà không biết. Đám sáng tác chúng tôi muốn "ăn nên làm ra" trong nghề quan trọng là phải dồi dào cảm hứng. Mà cảm hứng thì gắn liền với ...45%, nhất là cánh đàn ông tụi tui. Không tin bà xem đây". Nói vừa xong thi sĩ mở nắp chai làm liền mấy ngụm, rồi ngâm nga :" Ta là thi sĩ Pờ lây - Cu sang xem Mỹ lúc này ra sao - Gặp bà Mỹ bự xiết bao - Cầm lòng chẳng đặng nao nao ... Ối giời !". May mà bà "Mỹ bự" thiếu thông thạo ngoại ngữ Việt, nếu không chắc đã bắt cóc luôn thi sĩ già đáng mến của chúng ta mất rồi, còn đâu giờ đây ngồi kể chuyện tiếu lâm cho bạn còm nghe nữa. ( Chuyện này dở lắm, đừng cười nghe !)Hehe

honngv nói...

Mình rất khoái 'giọng' VănCôngHùng! Mình xin fép muốn cop 1 vài bài 'thích' sang blog k14vt (k14 khoa Vô tuyến, ĐHBK HN) được kg?(!)

honngv nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Văn Công Hùng nói...

@ tunglogach: hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ ảo vọng: không thể không cười, haha...

Văn Công Hùng nói...

@ honngv: vâng, mời bác.

Luong Chi Cuong nói...

Bác Hùng ui! Thầy Ngô Hoài Anh đang là giáo viên chủ nhiệm lớp CCLLCT của em đấy!

Văn Công Hùng nói...

@ lương chí cường: thế à, vui rồi, khi nào "ngồi" vác tớ ra làm mồi cho vui nhé.

tamlongnhanai nói...

Bác Hùng ui! Bác có biết tin thầy N.H. Anh bị mổ thận ở Hà Nội không? Em mới nhận được tin đó hôm nay!

Văn Công Hùng nói...

Ơ thế à? để mình liên lạc thử xe?

tamlongnhanai nói...

Bác đã liên hệ thầy N.H.A chua? Đúng vậy ko hả bác?

tamlongnhanai nói...

Bác đã liên hệ thầy N.H.A chua? Đúng vậy ko hả bác?

Văn Công Hùng nói...

Đã liên hệ rồi bạn ạ, đúng là như thế. Và đã phải mổ tới... 3 lần. Lần 1 là để lấy ra mấy cục sỏi, xong rồi nhờ người khác mổ lần 2 kiểm tra xem có sót kìm panh gạc gì không. Xong rồi lại nhờ một kíp khác mổ lần 3 để giám sát kíp giám sát lần 2, đến giờ thì chắc chắn ổn rồi, về nhà rồi, và bắt đầu uống bia lại để lợi tiểu rồi...