Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

NGỦ Ở KHÁCH SẠN MƯỜI MỘT NGHÌN PHÒNG

Sáng nay nhà thơ Lê Huy Mậu gọi điện hân hoan: dồi, dồi, anh vừa nhận giấy mời đi Ấn Độ, mùng hai có mặt ở Hà Nội để đi. Mình phì cười chuyện bác này khát khao mơ ước được đi nước ngoài như thế nào, đến nỗi bảo: Cho tao đi Lào cũng được, sắp chết đến nơi rồi, cũng phải biết thế nào là nước ngoài tí chớ. Nhưng nhắc ông Mậu là bên Ấn rất ít đồng hương người Việt chứ đừng nói Nghệ nhà ông, vậy nên cái việc nó công kênh ông lên vì ông là tác giả Khúc hát sông quê là không có nhé, ông chuẩn bị tinh thần ăn cà ri bằng tay, ăn bốc ấy, và cả tay để nói tiếng... Anh nữa nhé. Mình đã đi với ông Mậu ở Hà Nội và đã phải rất khổ sở phiên dịch tiếng Nghệ ra tiếng Việt giúp ông. Và chợt nhớ vài chuyện đi nước ngoài. Lần trước đã post chuyện các nhà văn VN đi nước ngoài, giờ chuyện ngủ ở KS 11000 phòng...




Em theo đạo Hồi đứng cạnh mình xinh ơi là xinh. mà về nguyên tắc tất cả phụ nữ theo đạo Hồi đều rất xinh, mắt sâu thăm thẳm, mũi dọc dừa, da thì ôi thôi, dáng thì càng... không thể tả



        Tại Malaysia, khi đến cao nguyên Genting, là một nơi du lịch nổi tiếng thế giới, chúng tôi được bố trí ở khách sạn Theme Park nằm trên cao nguyên Genting, cách thủ đô Kualampua vài giờ xe chạy. Đây là một cao nguyên cao 2000 mét so với mặt nước biển, cao hơn một chút hoặc tương đương với Đà Lạt, Măng Đen, Sa Pa, Tam Đảo... bên ta, song về quy mô hoành tráng thì một trời một vực. Dân Mã Lai tự hào là khu này của họ không thua gì Ma Cao, Hồng Kông hoặc Las Vegas. Đường 2 làn êm như ru và không ngoắt nghoéo như bên ta,  nườm nượp xe nối đuôi lên xuống. Tất cả các màu da các sắc tộc trên thế giới đều có mặt nơi này. Có mấy đường để lên, một là cáp treo, hai là xe con tự lái và ba nếu đi du lịch xe to thì phải để xe lại lên xe của Genting mà lên. Kể nhiều lại bảo khen phò mã tốt áo, chỉ xin tường thuật cái khách sạn tớ ở. Nó có tất cả... 11 nghìn phòng. Không nghe nhầm đâu, mười một nghìn phòng nhé, phòng tớ ở là phòng 2- 0256, từ lễ tân đi xuống phải ngoắt nghoéo 3 lần thang máy và chục cái rẽ đi bộ. Nhà thơ Chu Thị Thơm phải đặt vè cho dễ nhớ: Hai lên bảy xuống đến Lờ, hai ta lại cứ ngù ngờ như nhau, phòng ở đâu phòng ở đâu, tìm phòng sao lại bể dâu thế này.... Tức là phòng lễ tân ở tầng 6, gọi là tầng L, viết tắt loppy, muốn đến chỗ chúng tôi ở phải bấm thang máy về tầng 7, đi bộ mấy cái ngoắt nghoéo hành lang sâu hun hút, gặp một lọ hoa rất to thì bấm tiếp thang máy xuống tầng 2, từ tầng 2 tiếp tục ngoắt nghoéo mấy nhát nữa thì đến phòng. Vậy nên mọi người bảo, chả cần như ông Nghị Cảnh nói là phải làm đường sắt cao tốc mới IQ cao, mà lần tìm được đường về phòng mình cũng là một biểu hiện cao ngất của IQ rồi.


        Rượu là một khổ nạn với mọi người. Khi đi đã bụng bảo dạ sẽ mua hai chai Vodka 65 mang theo, thế mà rồi líu ríu không kịp mua, với lại được nhà thơ H T cho chai Vodka Ba Lan xách tay, ngon không chịu được, thế là ỉ lại thế nào cũng có người trong đoàn mang thêm, 10 nhà văn chứ ít đâu. Kết quả là chả ai mang trừ tôi. Hôm ăn cơm ở nhà hàng Tàu bên Kualalampua thấy mọi người thèm quá, tôi hung hăng ra mua một chai Vodka Mã Lai, 80 RM, tức 480 ngàn tiền Việt. Ấy là còn may bởi duy nhất "thằng" này chịu bán rượu, chứ các hàng khác thì không, lớ xớ hỏi phải nhà hàng đạo Hồi là còn bị phạt nữa.


        Chiều đầu tiên đến Genting, tôi đã san ra cái vỏ chai nhựa đựng nước một ít (nhà hàng Mã Lai cấm rượu nên ông nào lớ rớ mang rượu xuống là bị phạt ngay, phải "Treo đầu dê" thôi) nhưng không mang theo, mà đi tham quan xong vào nhà hàng ăn luôn nên lúc vào nhà hàng phải một mình quả cảm về phòng lấy rượu. Lấy xong rượu mà không lạc đường là một chiến công, chiến công thứ 2 là uống rượu mà không được khà, không được có biểu hiện uống rượu, phải như là uống nước lã. Huhu khổ vô cùng.

        Cứ khen mãi xứ người thì có gì đấy không phải với dân tộc, nhưng quả là nghĩ mãi không ra, tại sao nhân dân ta hoành tráng thế, thông minh thế, cường lực thế, dân tộc ta mọi nhẽ thế, làm gì cũng được, trừ làm cho đất nước mình như người ta. Sang Mã rồi Sin, thấy đến 80% khách du lịch là dân đầu đen mũi tẹt nói tiếng... Việt. Tức là dân Việt ta, làm ăn khốn khổ, cực nhọc, tằn tiện chắt bóp, tích xu thành đồng, đồng đỏ  thành đồng xanh... rồi... mang sang láng giềng tiêu. Mà như đã nói, tiền mình sang bên này mất giá vô cùng. Tiền Ring ghít thì 6 ngàn Việt đổi được một đồng, còn tiền Sing thì 1 đô Sinh đổi 14,5 đến 15 ngàn nghìn tiền Việt, mà một chai nước hai đô Sin, một ly nước ở cái Bar bệnh viện gì đấy 40 đôla làm anh nào anh nấy mặt xanh như... đít nhái. Giá cả đắt đỏ vì lương của họ cực cao, đi bệnh viện trường học không mất tiền, chính phủ lo cho dân như lo cho con cái. Người dân Sing khi nói chuyện bao giờ cũng dùng từ "Chính phủ" rất trìu mến, ví dụ "Chính phủ chỉ cho hút thuốc đúng chỗ", "chính phủ bảo mọi người dân chỉ có một Singapo", "ai hút thuốc hoặc vứt rác không đúng chỗ sẽ bị chính phủ phạt, bằng cách nộp 500 đô và chịu 5 roi rất đau", phần lớn ai bị đánh roi xong là đều được chuyển thẳng đến... bệnh viện ... cứ ước dân ta bao giờ trìu mến với chính phủ như thế...


        Cái cao nguyên Genting ấy là của một người Phúc Kiến mua của chính phủ Malaysia. Ông này xuất thân nghèo hèn, nhưng rồi nhờ có một bộ óc rất lỗi lạc, ông nổi lên như một tấm gương chịu khó, trở thành đại gia của Malaysia, giúp cho chính phủ Mã Lai rất nhiều việc, nên ông là một trong 10 người Mã Lai được phong tước Tan Sri Limgotong. Hồi ấy cao nguyên Genting còn rất hoang vu, ông ngỏ ý mua, và chính phủ bán cho ông với một cái giá rất tượng trưng. Bây giờ thì, quả là tớ cũng là người có đầu óc tưởng tượng, nhưng cũng chả thể nào tả hết được cái  sự nó vĩ đại, nó hoành tráng thế nào. Từ toàn cục đến chi tiết đều không thể chê được một mẩu. Thôi thì gác lại đoạn tả để mọi người có ý thức tiết kiệm, dành dụm mà sang đấy đập phá cho nó thỏa cái nỗi sướng, nỗi tự tôn dân tộc bị dồn nén, bị không có nơi thể hiện phải sang nước người thể hiện. Chỉ biết rằng cái cao nguyên Genting ấy bây giờ là thiên đường du lịch, thiên đường mua sắm, thiên đường vui chơi và cũng là thiên đường cờ bạc ở Châu Á, nó lập kỷ lục về nhiều mặt: Là nơi không có đêm, vì không ai lên đây lại đi ngủ cả, là nơi tuyết rơi bốn mùa, là nơi có tổ hợp khách sạn nhiều phòng nhất, đường cáp treo Skyway Cable Car mỗi giờ có thể vận chuyển 2.000 hành khách. Ngay tên gọi "đường lên trời"- Skyway- cũng đủ thấy sự vĩ đại của thiên đường trên cao này rồi. Người Malaysia thích lập kỷ lục và Genting chính là thành phố chứa đựng nhiều cái "nhất" nhất trong cuốn Malaysia's Guinness Book of Records. Nằm trong lòng Genting, First World Plaza là một liên hợp vừa công viên giải trí vừa là khu mua sắm với đủ loại hàng hoá của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Hầu như không có thương hiệu lớn nào mà không có mặt ở đây từ Nike, Levi's cho tới LV hay Gucci. Những chiếc xe gắn đèn hoa rực rỡ lượn lờ trên những đường monorail hay rollercoaster ngang dọc trên đầu, lượn lờ qua khu rừng cổ thụ giả khổng lồ rực rỡ hoa đăng làm cho việc thăm thú các cửa hiệu thành một nỗi cám dỗ lạ lùng. Con đường  từ Kualalampua lên đỉnh cao nguyên 2000m được thiết kế như công viên, chăm chút đến từng cọng cỏ, từng viên đá lơ đễnh ở khúc cua mà sạch như lau như ly đủ nói cái tầm nhìn và cách ứng xử đến từng tiểu tiết của người Mã nó khủng khiếp thế nào.

Đây là em nhà thơ Tuyết Nga đấy ạ

Còn em này là Chu Thị Thơm ạ

        Ai đến Genting ngủ đêm cũng được phát một phiếu để vào... sòng bạc. Phiếu ấy kèm 1 tờ giấy trị giá 10 Ring ghit, muốn chơi thì phải bỏ vào đấy 10 ring ghit từ ví của anh. Nếu thắng thì sẽ được 20 Ring ghit, nếu thua thì thua 10 ring của anh, và phần lớn là... thua. Tôi không phải là loại máu me cờ bạc nên thua 10 ring ghit là đứng dậy đi... tham quan, ngắm người đánh bạc và các cô gái xinh đẹp đứng quản lý sòng bạc, còn có mấy bác máu thì không chịu thua... vô lý thế, rút thêm tiền để đánh, và kết quả là thua... có lý hàng trăm ring ghit. Còn loại đánh bạc chuyên nghiệp thì không kể làm gì, nghe bảo ở đây đã có rất nhiều người tự tử vì thua bạc và người Trung Quốc là loại máu me đánh bạc nhất thế giới...
NHà thơ Tuyết Nga, Trần Trương, nhà văn Đức Ban và nhà phê bình Lưu Khánh Thơ cười nưh địa chủ được mùa

Tớ thì hoan hỉ...

        Ngay năm đầu tiên khai trương, Genting, với tư cách là sòng bạc lớn nhất Châu Á, đã đón 13 triệu lượt khách. Kinh chưa...

15 nhận xét:

trinhgia nói...

Dịch vụ về đêm là một ngành công nghiệp hái ra tiền, nhưng ở ta thì ... cấm. Vũ trường, quán ba cứ 12h là đóng cửa, khách du lịch chả biết làm gì nên họ thôi không đến nữa. Mà cái xứ Mã Lai bác kể đó, chính phủ nó không biết quản lý chứ để người dân phải tự tử vì đánh bạc là không được, phải cấm đánh bạc để không còn người tự tử vì đánh bạc nữa.
Còn so sánh giữa hai chính phủ với nhau thì Sinh còn phải học Việt ta dài dài, bác chả thấy ở ta lúc nào câu nói cửa miệng cũng là "ơn đảng, ơn chính phủ.." đó sao?

Lê Huy Mậu nói...

@VCH! hôm nay, minh máu vào VCH viết dược cái còm cả trăm chữ. Dến khi khai báo tên tuổi, lại cẩn thấy có chữ xem trước, lúng túng` thế nào dó, nó bay biến mất, tức gần nửa buổi chiều. hôm nay rut kinh nghiệm, thử ghi cáo com nữa xem sao. Mình có dớp đi nước ngoài hụt. lần trước con cho cái vé đi hàn quốc, sang đến nước người ta rồi vẫn chưa hết hồi hộp. lần này cũng vậy, khi nào ngồi trên máy báy mới tin.Đọc bài của VCH mình cũng có một vài cái nghĩ giống, mình sang hàn quốc mới biết, không phải em nào cũng xinh tươi như diễn viên cả đâu.Nhưng dân họ chăm chỉ và có giáo dục hơn mình nhiều lắm. Mà thôi, nếu chuyến này trót lọt, bác về bác viết cái ký thật hoành tráng, còn kinh hơn cả bài này nữa. Hẹn làm choác HN nhé!

Nặc danh nói...

Bài này là Cố sự tân biên, bác?
Em nhớ mấy câu cổ học cổ truyền :
- Đi một ngày đàng biết cả làng mình dại.
- Khen Tây khen cả ngày.
- Ở bẩn sống lâu người Tàu bảo thế.
- ...

AQ nói...

Nhìn mấy bức ảnh thấy xấu hổ cho cái... Chính phủ mình.Có lẽ dân Mã lai họ gọi người Việt mình là...mọi.Chao ơi,cái gì cũng tinh tướng,cái gì cũng..."nhất thế giới" chí ít thì cũng nhất'đông nam á",thôi chả nói nữa kẻo bảo là...phản động

Nguyễn Thông nói...

Xem chỗ bác qua, thấy tủi thân cho xứ mình quá.

Nặc danh nói...

Đọc bài viết thấy VCH là một nhà báo có tài vì trí nhớ tốt, biết chọn lọc chi tiết . Chứ thực ra thì cũng "thường thôi" chẳng xứng để ngợi ca quá thế . Mình đi du lịch, chỉ đến nơi người ta muốn khoe, muốn cám dỗ mình. Nếu được tới vùng sâu vùng xa của họ thì... Khen đất nước người ta, chê (thậm chí chửi) đất nước mình là cũ lắm rồi !

Văn Công Hùng nói...

@ Trịnh Gia:
-------
Ơn đảng ơn chính phủ, dân ta không được phép đánh bạc công khai nên họ phải... lén lút.

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Huy Mậu:
---------
Đấy thấy chưa, chỉ có mỗi viết còm dễ như... làm thơ mà bác làm không được thì sang Ấn nhé, ăn nhiều cà ri với tỏi ớt nhé, ăn bốc nhé, không được rửa tay nhé, 1 tuần tắm một lần nhé, mà trời nóng nhé, hehe, hãy tưởng tượng đi rồi mà... hành xử.

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
------
Khen ta khen cả... đời

Văn Công Hùng nói...

@ AQ:
------
Phản động thật đấy.

Văn Công Hùng nói...

@ Bác Nguyễn Thông:
----------
Huhu bác ơi, tại vì nó thằng nào làm là thằng ấy quyết, còn ta thằng này làm nhưng thằng kia quyết và thằng nọ hưởng...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
--------
Thấy gì viết thế thôi, cũng cũ thật, nhưng chả thấy nó chặt chém bạn ạ, toàn khu du lịch ấy. Còn bạn đến thử xứ du lịch thiên đường của mình xem, có mặc áo giáp vẫn bị chém, hơ hơ, mà nó chả nhắn tin new seven world đâu?

Nặc danh nói...

xem bài và nghe bác ca ngợi chủ nghĩa theo thực dân tàn dư của tư bản .... mà tức đéo chịu được .
ơn đảng ơn chính phủ em được như ngày hôm nay đã thỏa mãn lắm rồi.
bao giờ bác mua vé và đài thọ dắt em đi chơi thử , tận mắt , tận nơi em mới tin, chủ nghĩa tư bản nó đang giẫy chết như thế nào? anh VCH hé ?

ptuanha nói...

Nếu bên đó mà phải đánh nhau vài trận thì sao nhỉ, nếu bên đó rơi vào thế kẹt của mấy xe lu thì sao nhỉ.

nói chung em không biết nhiều lắm cho nên em sẽ về nhà lấy vợ để ôm và trồng cây thôi

Dong nói...

Tình yêu chính phủ sao bằng Bắc Triều. Tình cảm không bao giờ tỉ lệ thuận với tiền bạc.