Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

BẠN BÈ BỜ LỐC

Trên mạng, và nhờ mạng, mình quen được với nhiều người, và nhiều người cũng biết... tim đen mình. Rất nhiều người sau đó đã điện thoại với nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt, cũng là một kiểu bạn bè mới thời online. Ở nước ngoài đã đành là không thể gặp dù tưởng như đã bạn bè từ thuở nào rồi, nhưng trong nước, có anh chàng Nguyễn Xung Kích ở Hà Giang chẳng hạn.



Y gọi cho mình nhiều lần, nhiều lần mình cũng hò hẹn nhưng chưa lần nào lên Hà Giang được. Hôm Võ Thị Xuân Hà dẫn đoàn nhà văn trẻ lên, y điện cho mình bảo sẽ rất hân hạnh nếu được làm hướng dẫn viên cho đoàn đi thăm Hà Giang phố ban đêm. Và rồi chừng 10h khuya tối ấy, y gọi cho mình rất hoan hỉ: Em đang uống cà phê  Hà Giang với mấy anh chị. Rồi chuyền máy nói chuyện. Khuya sau, 1h30 sáng, máy mình reo inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở thì thấy Phạm Xuân Nguyên gọi. Thì lại là Nguyễn Xung Kích đang ngồi với Nguyên và anh Đoàn Tử Huyến. Những con người dễ thương thế mà chưa gặp thì tiếc thật. Mới đây hỏi miên di, đi cũng đoàn văn trẻ bữa ấy là Ng Xung Kích làm gì, nó bảo em cũng không biết, hình như là đồn phó 1 đồn biên phòng nào đấy, huhu...


Hôm qua nhận một cái phong bì chuyển EMS, mở ra là một... lạng cao dê. Là có một bạn đọc là lương y ở Ninh Bình, đọc bài mình tán về dê Ninh Bình (Bài Ở ĐÂY), khoái quá, sẵn cây nhà lá vườn là cao dê nấu lấy, gửi tặng mình một lạng để mình tăng chất... dê. Bạn này tên là Phạm Ngọc, chủ một nhà thuốc đông y gia truyền ở thành phố Ninh Bình, sau giờ nấu cao và bốc thuốc thì lướt mạng, và trong số mạng hay đọc thì có blog của mình, oách ghê cao dê nhé. Nhân đây xin cám ơn bạn Phạm Ngọc và hy vọng cao của bạn sẽ phát huy tác dụng khiến blog của tôi nó tưng lên như... dê.







Theo như những gì mà tờ hướng dẫn đính kèm thì không có chuyện cao dê biến đàn ông thành... dê nhé, mà nó lại có tác dụng cho... phụ nữ.


Cũng hôm kia, cu nhà văn Đỗ Tiến Thụy ghé nhà trên đường xuyên Việt với các CCB đại đoàn 320, y ghé nhà mang một sứ mạng quan trọng của nhà văn Sương Nguyệt Minh:






Giải thích ngay không mọi người thắc mắc nhé, rêu đá đấy ạ, đặc sản Ninh Bình đấy ạ. Mình quê ngoại ở Ninh Bình, ký ức là sau mỗi cơn mưa bà ngoại lại đi hái rêu trên các mỏm đá vôi trên núi về, nấu riêu cua. Cái bát riêu vàng rộm múc vào bát chiết yêu màu lam ấy đi hết ký ức tuổi trẻ của mình. Trong một lần về Ninh Bình mới đây với SNM, y cũng quê Ninh Bình, mình đã bày tỏ nỗi ham muốn tột bậc là được ăn một bữa rêu đá. Thế là đang ngay nửa đêm rét tái chăn, Minh lệnh cho mấy đứa cháu là giám đốc doanh nghiệp ở thành phố Ninh Bình: Kiếm ngay  rêu đá, ăn ngay giữa khuya giá rét này mới sướng. Sau 2 tiếng đồng hồ thì mấy đứa cháu báo cáo: chú bảo cháu lật ngược thành phố này ngay bây giờ thì được chứ kiếm ngay cho ra rêu thì cháu chịu. Minh chưng hửng hứa: Ông cứ về và tôi sẽ thường xuyên gửi rêu đá khô cho ông. Và y gửi thật. Mấy lần rồi.


Tối qua Phạm Đức Long rủ đến nhà nhậu, đặc sản của y là chân sứa Nghệ An vợ mới mang vào. Úi giời oách nhé. Mình mang rêu đá sang góp. Cho vào nồi nước sôi, nó nở ra, rửa sạch vắt khô, làm nộm với chân sứa- tất nhiên là lạc với các loại ra thơm. Ối các ông hoàng bà chúa ơi, tôi thề không món nào mà các bậc các đấng đã thời sánh được món này nhé. Thôi chả kể nữa kẻo lại bảo sáng thứ 7 nhem thèm nhau.

Của một đồng công một nén, cám ơn Sương Nguyệt Minh và Phạm Ngọc. Cám ơn tất cả các bạn khác nữa đã vào blog và trở thành bạn của tôi nhé.


Ngồi gõ, nhìn qua cửa sổ, thấy tưng bừng hoa nở. Cái sân bé tí mà cũng có chum với gáo dừa, có hoa đào hoa mai và lan, tất nhiên. Sẵn máy ảnh, chụp mấy bức khoe chơi:



Gốc đào nhà mình đấy, cổ thụ phết.


Đào nở sớm quá. Trước bông rất to, rất nhiều và rất đỏ, từ hồi hạ nó xuống góc sân hoa còn có bằng này

Lan báo hỉ



Cái chum và gáo dừa nhà tớ, công trình vĩ đại đấy. Cả 1 cái "ao" súng nữa, mùa này chả có bông nào

Vàng là hoàng lan



18 nhận xét:

Phạm Ngọc CAO DÊ NINH BÌNH - Tình xuân viên mãn nói...

nói thì nói vậy thôi bác Hùng cứ dùng thử cái thứ sản phẩm Kết tinh từ núi Hoa Lư quê mình xem có hết sẩy... không nhé !
bác vào linh này xem dê quê mình em tả có ổn không nếu được bác cho em khoe bên nhà bác để mấy ổng nể dê nhà mình luôn :http://caodeninhbinh.com/index.php?page=listtinview&tin=163

My iP nói...

Dạo này anh Hùng có nhiều món lạ,hết hoa điền thanh miền Tây lại rêu đá Ninh Bình.
Xin góp với anh một món dê,là món phó-mát làm từ sữa dê.Phó-mát dê đậm đà mùi... dê,nhưng vị thì rất bùi và béo.Món này cặp đôi rất hợp với vang chát đỏ.Mời bạn nhón miếng phó-mát dê được trộn chút lá thì là cùng vài trái hạt tiêu xanh , và tợp 1 ngụm Cabernet Sauvignon sóng sánh đỏ sậm như màu tiết bò tót. Ôi chao,mềm môi-trôi xuống bụng nhé.

congtheblocg nói...

Đúng là công nghệ mạng muôn năm. Chả nhìn thấy mặt đã tường cái tính của nhau. Ông lương y Ngọc gửi cho cao dê thì thứ thiệt rồi quý phải biết. Tôi đề nghi Nhà thơ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhất là liều lượng để tránh thái quá mà lôi thôi.

congtheblocg nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
lặcdanh nói...

Tui vô blog VCH vì ngẫu nhiên. Một hôm cô Quy là hàng xóm của tui ở Hanoi biếu tui tập thơ có lời giới thiệu của VCH, biết VCH là học trò cô Quy nay là nhà thơ tài ba, cô Quy rất hãnh diện.Thế là tui vào blog xem sao và còn hãnh diện hơn cô Quy, tuy nhiên tui nỏ có cao dê biếu nhà thơ mô, mà nhà thơ thì thiếu gì thứ còn hơn cả dê,hỉ? huhu...

Văn Công Hùng nói...

@ Phạm Ngọc:
--------
Mình đã thửa rượu riêng để ngâm cái món hoành tráng ấy rồi. Mà này, ngâm lẫn với hạt chuối rừng có được không nhỉ? Mình đang có 1 thẩu tướng rượu ngâm hạt chuối rừng, có cả sâm dây nữa?

Văn Công Hùng nói...

@ My iP:
------
Úi giời mới nghe bạn tả tôi đã nôn nao muốn mềm môi trôi bụng ngay đây?

Văn Công Hùng nói...

@ Congtheblog:
--------
Hihi nghiên cứu cả ngày hôm nay rồi, giờ thực hành thôi...
Mà lỡ thái quá thì... chạy ra đường, hehee

Văn Công Hùng nói...

@ Lặc Danh:
-------
Ối hoành tráng nghe, thế bạn ở Ngọc Khánh à. Tôi có hẳn một bài viết về cô Quy ở blog này đấy. Vinh dự tự hào quá, hy vọng lúc nào gặp nhau cái hỉ?
Cần chi cao dê hay biếu cái gì, cứ vào đọc nhau đều đều là sướng cái bụng hung rồi, hì hì...

La chung nói...

Bác ơi cái rêu đá này có fãi ở đó goi là xuống ko?khi tươi nó gần giống như nấm mộc ha bác?ở Ninh bình mạn gia viển cũng có 1loai ốc đá rât ngon,nắng thì ko có nhưng chỉ 1trân mưa là người ta đi nhăt vì mưa nó mới bò ra để ăn lá non.

Văn Công Hùng nói...

@ La chung:
-------
Khi tươi nó gần giống mộc nhĩ thì đúng, nhưng tên là gì thì mình không biết, chỉ thấy các cụ gọi đơn giản là rêu đá, nó mọc trên đá vôi Ninh Bình, tất nhiên là phải mưa lâu lâu một chút. Màu rêu thì đặc trưng chứ không như màu mộc nhĩ.

Tranvu nói...

Cả một cái "ao" súng mà không "bắn" được bông nào, hay là "súng" nhà bác... nên bác Phạm Ngọc mới phải gửi cao dê (?)hihihi...

Văn Công Hùng nói...

@ tranvu:
-------
Huhu chả lẽ cao dê lại bắn được súng ư?

gialai nói...

sống ở CHXHCNVN sướng thế còn chê bôi, ỉ eo. rêu đá nhậu với (rượu) cao dê, Vua (kim dâng) còn chả có, ủ ê nỗi gì.
Có thời tôi làm ở gia lai đấy bác ạ. Hôm nào lên thăm lại ghé bác chơi được không? Rồi cafe cafao tí nha (tôi mời).

gialai nói...

sống ở CHXHCNVN sướng thế còn chê bôi, ỉ eo. rêu đá nhậu với (rượu) cao dê, Vua (kim dâng) còn chả có, ủ ê nỗi gì.
Có thời tôi làm ở gia lai đấy bác ạ. Hôm nào lên thăm lại ghé bác chơi được không? Rồi cafe cafao tí nha (tôi mời).

Văn Công Hùng nói...

@ gialai:
---------
Vâng rất hân hạnh được bác mời ạ.

Bùi Thu Hiền nói...

Nhờ bài viết của bác mà cháu biết tới Cao Dê NB của chú Phạm Ngọc. Cháu muốn mua biếu bố 1 lạng ngâm rượu

Phạm Ngọc CAO DÊ NINH BÌNH - Tình xuân viên mãn nói...

(Mặt tiền nhà Bác Hùng đẹp quá cho em mượn để em treo cái biển ĐẶC SẢN NINH BÌNH nhà mình nhé hì hì...)
- bạn Thu Hiền thân mến CAO DÊ NINH BÌNH chúng tôi "xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt" bởi chúng tôi ký hợp đồng với viettel post tạo thành 1 hệ thống bán hàng trực tuyến giao hàng tận nhà (trên toàn quốc)mà giá không đổi để biết chi tiết bạn hãy vào caodeninhbinh.com sau đó vào mục bán hàng trực tuyến
hẹn gặp lại bạn ở bên nhà tôi caodeninhbinh.com nhé !