Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

TRƯỜNG HỌC KIÊN NHẪN

Mình về Sài Gòn họp, tức là về nhà mình. Từ ngày 1/1/2011 ấy, đây là lần mình ở nhà mình lâu nhất. Đều như vắt chanh, đúng 7h kém 15 thì lao cái attila của con gái ra khỏi nhà, bắt đầu... chiến đấu.


Nhà mình ở Tân Kỳ Tân Quý, sát... Bình Hưng Hòa vậy nên sáng nào ít nhất cũng được viếng 1 cái đám ma. Là chỉ đi qua đám ma thôi nhưng vì đường luôn tắc nên coi như mình được viếng một người không quen. Đấy là chỗ nhích đầu tiên. Đường Tân Kỳ Tân Quý rất dài nhưng lại nhỏ, người ken như diêm trong hộp. Nhưng chưa kinh bằng sau đấy ra đường Cộng Hòa. Nhưng có một điều mình phục dân Sài Gòn là hoàn toàn không có tiếng còi xe, không nghe chửi bậy. Nếu ở Hà Nội á, còi cứ là inh ỏi, Lịt mẹ cứ là no tai. Còn về sự đi thì như nhau, ấy là "nhích đi một tí còn đâu là dừng", cứ nhích được mươi mét lại ì ra một lúc, rồi lại len lên, lại dừng, khói xe khét lẹt... có cảm giác người lúc này như đàn kiến kiên nhẫn nhích từng ly một. Tất nhiên khác kiến là người không được cụng... râu vào nhau. Nhiều cô vô cùng xinh đẹp, chân dài miên man váy ngắn vô tận  duỗi thẳng đơ trên sàn xe ga nhưng chả tâm trạng đâu mà ngó mà ngắm, tất cả tập trung cho xe nửa đi nửa dừng nhưng không được đổ, không quẹt vào xe bên cạnh, không húc vào xe phía trước... chao ơi, đấy chả phải là trường học kiên nhẫn là gì.

Vậy nên, cái sự đang đi trên đường mà có điện thoại thì đành là chịu thôi, có mót đến như mót... đẻ thì cũng cứ phải là kệ bố nó, mắt môi mắm miệng lao xe về đích đã. Và mình cũng đã thấy 1 cái xe cấp cứu hụ còi chớp đèn inh ỏi nhưng cũng... kiên nhẫn bò với tốc độ đi bộ, không biết trên ấy có ca bệnh nào ngàn cân treo sợi tóc không.

7h30 thì đến 145 Lý Chính Thắng nơi mình họp, lao sang quán phở Phú Gia làm 1 tô và cũng... kiên nhẫn ăn vì cái sự tối qua quá chén tí. Sau đấy là vào hội trường và... kiên nhẫn nghe...

Bây giờ thì đang nghe đấy ạ.
-------------
Mấy cái ảnh tối qua ở Đất Phương Nam:



8 nhận xét:

Đàm Hà Phú nói...

Hehe, có bác Phan Hoàng nhà iem. Hôm nào cho em tham gia với

Phú Quí nói...

Đường thì hẹp mà con Attila lại hơi bị cồng kềnh. Đề nghị BT Thăng đổi giờ đám ma để khỏi phải "bước đi một bước giây giây lại dừng".

Văn Công Hùng nói...

@ Đàm Hà Phú:
------------
Ơ Đàm Hà Phú à, tớ là phen blog bên ấy đấy nhé. Hôm nào nhé, ngồi tí nhé, làm quen nhau phát...

Văn Công Hùng nói...

@ Phú Quý:
------------
Hehe, có lẽ kết hợp với bác Tuấn Anh, xong cái vụ bầu chọn Vịnh Hạ Long và phát động cháu mình 5 tháng tuổi cầm di động nhắn tin bầu chọn thì ra quy định chỉ được di quan vào nửa đêm.

TranVu nói...

Bác Văn thật lạc quan, bao giờ thì chúng ta tốt nghiệp?

Dong nói...

Đang vi vút Tây Nguyên nắng gió nay ngột ngạt Sài Gòn khói bụi, thế mà vẫn còn "văn minh" không một câu chửi thề,tốt! Tốt cho tim mạch. He he.

Văn Công Hùng nói...

@ TranVu:
-------
Ơ thế không tốt nghiệp rồi à?

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
-------
Cái gì vần Im đều tốt, hehe...