Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

NÀY EM


          này em
          cõi của mình đây
          một toa tàu chật chứa đầy bão giông
          một cánh buồm một dòng sông
          một bông sen lạ một đồng ngâu xanh...

  

VĂN CÔNG HÙNG
NÀY EM


          này em
          ngày đã trôi xa
          có viên cuội trắng búng qua cỏ mềm
          cách nhau ném mặt vào đêm
          bóp tan ảo giác lem nhem phố buồn


          này em
          gió đựng vào khuôn
          nắng lên dựng núi về nguồn sông xưa
          quẫy trời lấy mắt hứng mưa
          yêu nhau mang một ngu ngơ được về


          này em
          vừa thoát bùa mê
          gặp ngay cháo lú bốn bề bủa giăng
          vụng về bật lửa xem xăng
          lửa toang hoang cháy nước lăng xăng đầy


          này em
          cõi của mình đây
          một toa tàu chật chứa đầy bão giông
          một cánh buồm một dòng sông
          một bông sen lạ một đồng ngâu xanh


          này em
          còn một mong manh
          trắng trời xứ lạ một mành chỉ tơ
          thôi thì luyện nhớ thành bùa
          thả lên mây trắng 


          và chờ 


          trống không...

                             Pleiku 15/10/2011
         
 

13 nhận xét:

Dong nói...

Ngẫu hứng thế.
Có vẻ như viết một mạch không cần sửa hay sao ấy. Mà sửa thì sửa từ đâu?
Đọc nguyên bài thì chóng cả mặt, cắt một khổ bỗng thấy mình trong đó.
Tài.

Viba nói...

Bình thơ bác Hùng chơi,hehe.
Hôm nay có việc phải làm đêm,tranh thủ giải lao uống café và vào blog bác VCH đọc thơ. Theo bác Dong thì thơ bác Hùng là loại thơ không thể hiểu được vì khi đọc đã bị chóng mặt rồi thì làm sao mà hiểu được,mà đã không hiểu thì làm sao mà sửa được. Đó lả cách hiểu thơ kiểu kinh điển đối với các thể loại thơ kinh điển.
Em gọi Thơ VCH là thơ "ánh xạ". Khi sáng tác loại thơ này thì tác giả phải đứng ngoài nhân gian,nhìn vào nhân gian bằng tia vũ trụ để tìm tứ thơ. Vì thế mỗi câu thơ sẽ là một ánh xạ nào đó trong vũ trụ,cả bài thơ được hình thành rất nhanh,thậm chí có những từ xuât hiện nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Vì thế em cho rằng bác Dong nói rất đúng là "cắt một khổ bỗng thấy mình trong đó". Nghĩa là thơ ánh xạ không phải (đọc) để hiểu mà (đọc) để thấy. Tuy nhiên phải là người có tâm hồn vũ trụ thì mới thấy được và khi đó không cần phải cắt một khổ mà chỉ cần cắt một câu bất kỳ cũng thấy mình(là một ánh xạ vũ trụ) trong đó.

Văn Công Hùng nói...

@ Dong:
----------
Kha kha, hết chóng mặt chưa?

Văn Công Hùng nói...

@ Vi ba:
---------
Bình mà đến thế thì thôi
Đời làm thơ cũng là đời... mần thơ

Hihi, lẩy cụ Nguyễn chơi, cám ơn bạn về sự rất tinh tế và thăng hoa...

trantuan nói...

nửa đêm quẹt lửa xem xăng
em ơi tình ái rất căng lắm rồi

hi hi ...

Nặc danh nói...

Lần đầu tiên được đọc Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Thấy vui quá xá là vui. Xin chúc mừng anh

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Tuấn:
------------
Lửa xăng thì cháy lên trời
Còn ta ở lại và người cháy đen...
haha...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
-------
Tiếp tục lần 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 nữa nhé...
Cám ơn bạn.

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Hùng!
Khe khe, hay và chấm hết.

phivu56 nói...

Tôi xin góp mấy câu cuối:

này em
vương chút mộng lòng
thương người từ thuở bóng hồng còn thơ
gởi em mấy sợi chỉ tơ
se duyên kết nối tình mơ mộng tình...

Phi Vũ nói...

Bài thơ rất hay và tinh tế

mẹ mướp nói...

mềnh là mềnh không mê thơ bằng văn nên thích thì mềnh để trong lòng chứ mềnh không bình không lọ gì sất. Bác Hùng thông cảm.

phantuanha nói...

sờ rất nhiều lần vẫn chưa tìm được nhận xét