Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

MỘT NGÀY


VĂN CÔNG HÙNG
MỘT NGÀY
          buổi sáng nghe một nhà văn nói về văn trẻ
          thiên sứ bay lên đôi cánh rã rời
          trắng muốt ngọn gió
          cỏ thiêng bồng bềnh thơm gió đồng lên



          buổi trưa mây mỏi mệt che mặt trời
          cơm canh dọn ra mắt như đũa chống
          ti vi tẻ như cơm nếp
          con gái Hàn trắng trắng nâu nâu
          ông Gadaphi coi như đã chết
          độc tài nào kết cục cũng như nhau...


          buổi chiều dàn bản thảo ra
          cái nào cũng muốn đốt
          những điều tin và những điều không thể tin
          ù xòe như chợ ế
          còn cái mặt bàn trơ khấc
          laptop nhảy lên đùi chữ độn dưới chân


          điện thoại báo những tin buồn không muốn kể
          mà chuông cứ reo hành khúc
          những mặt người vuông những mặt người lệch
          tất tả cười như sắp yêu nhau


          buổi tối lại tivi
          những cuộc biểu tình bị cấm
          ngư dân ngư trường ngư chính ngư lôi
          bộ phim lê thê như nghe giảng hội trường
          có một tuyên bố nghe như băng rè
          và đêm không mưa ngày nắng


          và đêm không mưa ngày nắng...
         
          và đêm không mưa
          ngày nắng...

                                      Pleiku chiều 30/8/2011

11 nhận xét:

ảo vọng nói...

Chờ mải chẳng thấy một giọt mưa rơi, cho vơi phần nào cái nóng, cái khát giữa sa mạc đời người. Mồ hôi đã quệt đến khô cả rồi, vẫn phải trơ mặt lầm lũi bước tới mà chẳng cần biết đang đi về phía trước hay thụt lùi nữa. Vẫn phải đi, vì chả lẽ chịu nằm chờ chết ? Vẫn phải đi, còn nhích tới là còn hy vọng, dù đôi khi tiếp cận rồi mới thấy chỉ là ảo ảnh của khát vọng mà thôi . Ôi làm người sao khó thế, đến nỗi Bọ Lập phải trương biểu ngữ lên trước nhà mình cho quan khách nhòm đọc trước khi gõ cửa: " Đường xa ngẫm nỗi sau này mà kinh !" Ặc ặc...

quechoa nói...

Lần đầu đọc thơ Văn Công Hùng thấy sướng củ tỉ, rất thật lòng, thơ VCH lâu nay tiệm cận màu mè cuộc sống, nay đã nhảy xổ vào cuộc sống, mừng lắm thay. Văn chương là vậy, mỗi khi ta viết để chia sẻ chứ không phải để chứng tỏ thì bao giờ ta cũng được cuộc sống đón nhận, cho dù ta không đủ tài để làm nên chót vót.

Hoàng Thanh Hương nói...

một ngày rất hay, nghe lê thê và đầy cảm xúc, những cảm xuc trôi chậm mà ngày thì thật dài. chúc mừng chú

Hà Tùng Sơn nói...

Mình thích khổ thơ ni của VCH lắm:
buổi tối lại tivi
những cuộc biểu tình bị cấm
ngư dân ngư trường ngư chính ngư lôi
bộ phim lê thê như nghe giảng hội trường
có một tuyên bố nghe như băng rè
và đêm không mưa ngày nắng

Đoàn nam Sinh nói...

...Và đêm không mưa ngày nắng,
Quần đảo Hoàng sa dân chài nín lặng,
Trường sa Hoa Mỹ bắt tay rồi.
Lại một ngày bèo giạt mây trôi.

Dong nói...

Một ngày của VCH cũng là một ngày của rất nhiều người.
Xin được chia xẻ nhé ông anh.

Sent from my IP nói...

Ngày của anh buồn và dài lê thê ...hết ngày dài lại đến đêm thâu...

Nặc danh nói...

Bọ Lập quê choa đã đưa bài này về đây bác ạ:
http://quechoa.info/2011/09/03/m%E1%BB%99t-ngay/#more-14195
--------
12345

haiconhp@gmail.com nói...

"... buổi tối lại tivi
những cuộc biểu tình bị cấm
ngư dân ngư trường ngư chính ngư lôi
bộ phim lê thê như nghe giảng hội trường
có một tuyên bố nghe như băng rè
và đêm không mưa ngày nắng".
Một ngày thật dài với tràn đầy cảm xúc. Bên cạnh những bài bình luận, bút chiến, thật may mắn cho những độc giả được thưởng thức được đầy đủ hương vị cuộc sống đời thực tràn đầy chất thơ và đậm đà chất thép. Cám ơn Nhà thơ đã cho mọi người được hưởng thụ món ăn tinh thần "đặc biệt" sau 2 ngày nghỉ lễ dài lê thê!!!

Lê Xung Kích nói...

Hay quá: "Độc tài nào kết cục cũng như nhau". Có kẻ mạng sống dai thì "chết từ từ" và rồi cũng chết !

Nặc danh nói...

nhà bác Hùng cũng biết sợ, nhẩy. Thui thế thì chơi với bác làm gì cho nó phí thời gian