Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

MỘT ĐÊM NHỚ


          xe phóng nghiêng nghiêng người không ngoái lại
          đêm sâu như trái tim loạn nhịp
          vắng lặng
          Hương nồng nàn hương


         
             vắng lặng luôn cái vỉa hè
          cứ muốn bùng lên cơn phá cách
          cái gì tôn nghiêm cái gì quy phạm
          rồi cũng bung biêng
          như cái dáng xe chạy trong đêm tức tưởi


          có điều gì như hắt hủi
          như hối hận
          muốn được sinh ra lần nữa
          để lại ngập ngừng...


          chẳng có tiếng lá rơi
          cũng không xạc xào gió
          vành tai thừa dông bão
          lặng tê cơn cồn cào


          đêm này
          phố này
          vỉa hè này
          một hơi thở run rẩy
          một người tách đôi...

         

10 nhận xét:

Mai Thanh Hai nói...

Hí hí! Thơ say rượu, say tình và hình như có tý... yêu đương, gái gú!

KTS Đỗ Anh nói...

Cho dù chưa chắc được là con rể bố nhưng cứ cho con gọi là bố nhé.
Thơ bố đúng là thơ say tình, say rượu. Bố làm con mất thời gian lắm lắm. Mỗi ngày lại lượn qua vài lần.
he............

Văn Công Hùng nói...

@ Mai Thanh Hải:
---------
May mà chú không đi dạy, chú mà đi dạy văn thì còn... xuyên tạc thơ đến mức nào? Chú nhìn ở đâu mà ra... gái gú yêu đương ở đây, huhu...

Văn Công Hùng nói...

@ KTS Đỗ Anh:
--------
Ngày xưa tớ tán mẹ nó còn mất thời gian gấp mấy lần ấy chứ, đọc blog ăn thua gì...

Hà công Trường nói...

cái này hình như là hôm đi với anh miên di đây mà, chú đúng là dạt dào cảm xúc, dạt dào rượu

Xuân Thu nói...

Có vẻ như chuyến xe bão táp hả nhà thơ? ANh về Thanh Hoá dọc đường đã có cái này kể cũng năng xuất quá. Chúc mừng anh nha.

Mai Thanh Hai nói...

He! He! Quả này thì em phải đi làm giảng viên roài. Để xem thực hư nó ra sao...

Đoàn nam Sinh nói...

Xưa nay mình cứ quen mặt chữ giông tố, có lẽ vì bìa sách của VTP. Thấy VCH viết dông bão mình mới ngờ ngợ. Hóa ra ngày xưa người ta in sai chính tả, và dường như có cả hai cách viết chữ này.
Thơ này chỉ có say cái món ở nhà thôi, nửa muốn phá cách đi hoang, nửa sợ mai về bị...hắt hủi. Về, nhưng mà tiếc ở. Giá mà còn cơ hội tái sinh để...thêm một chút hương đời.
Tai đầy bão rồi nhưng vẫn muốn...bão thêm, chì chiết thêm cho nó bông biêng người.
Tách làm sao được vầng trăng, thôi phải về thôi, ngoằn ngoèo vệt xe đêm...tức tưởi. Ha ha !

doilacaidinh nói...

Kính tặng Bác VCH

Người trông hơi cục mịch
hương Thơ bay như hoa
tỏa lẫn vào gió thoảng
lúc dồn như phong ba

Người đa tình khổ lắm
Tim chỉ muốn hát ca
Trách nhiệm lôi trở lại
Hồn cứ chực thoát ra

Đời bao đêm để nhớ
Tình nghiêng nghiêng để sầu
Giá thân này tách được
Nửa ở lại nhà
Nửa ở ngoài xa ....

Văn Công Hùng nói...

@ Đời là cái Đinh:
-----------
Cái tên thú vị quá, cám ơn bạn có thơ... tán tôi, hì hì...