Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

ĐI QUA VÙNG BIỂN CHẾT

Nguyễn Ngọc Phú là một nhà thơ mà bất cứ ai gặp 1 lần đều rất ấn tượng. Anh cao to đẹp trai đã đành, dân biển đã đành nhưng anh đọc thơ thì mới là bất hủ. Ngô Minh gọi là anh nạt thơ, quát thơ. Anh đọc thơ như pháo gầm, như thả tạc đạn vào lô cốt, thét lạc cả giọng nhưng vẫn như là chưa hả. Có lần đi với vợ, anh cũng đọc thơ như thế, tôi thấy cứ mỗi cái chém tay xuống chị vợ anh lại giật thót một cái, né người ra. Tôi cũng có lần mê cách đọc thơ của anh mà sắm 1 cái gương và... tập trước gương ấy, nhưng chỉ được nửa bài thì đã hụt hơi mà vẫn không hào sảng bằng Nguyễn Ngọc Phú.


Trưa nay anh mail cho tôi: "Tôi vừa đọc chùm bài của anh viết về đảo và biển. Tôi gửi anh trích đoạn trường ca này để biết thêm một biển tâm linh nữa rất mong được nhà thơ giới thiệu trên trang Web của anh (Một trang báo văn mạng được nhiều bạn đọc yêu thích- (hihi câu này hơi nịnh). Cám ơn nhà thơ"- Giới thiệu ngay chứ. Một trong những nhà thơ đang rất sung sức của miền trung và vì thế mà blog này rất vinh dự được đăng thơ của anh... Và như thế mình lại phải lùi ngày xuất bản cái bút ký "Lý Sơn không chỉ tỏi" lại. Hôm nay quốc hội cũng đã nhắc đến biển đông trong nghị sự của mình. Sơ ri bài về biển của mình và bạn bè để ủng hộ quốc hội, và mong quốc hội nghe được ý chí của dân, lần này ra được nghị quyết về biển đông.
Xin nói thêm tí nữa, là bản word của anh đầy lỗi chính tả và tôi cũng không có thời gian sửa hết, nên khi đọc xin các bạn... luận thêm.
 ------------------




Nguyễn Ngọc Phú 


   Đi qua vùng biển chết
      
(Trích trường ca "Con đường cá")
Điện thoại: 0915263089

-------------------
Có một tầng trời ngoài một tầng trời
Có một vùng biển trong một vùng biển
Người vác lưới ra đi
Đem lân tinh rắc về tận ngõ
Có con thuyền chết cạn
Ta không cứu nỗi nữa rồi
Ta liệm thời gian bằng gấu váy buồn của những con sóng...
Chân vịt tuổi thơ ta
Không quay chong chóng
Xoáy vào vực sâu cơn mê ám ảnh hiện về
Ngọn bút lá tre
Chấm xuống vòi Bạch Tuộc...
Cánh mép biển chưa đầy một mét
Ta vốc từng ngụm nước ngọt
Thẩm thấu qua ta
Thấm không hết nỗi cô đơn của mẹ
Chợ cá không vay mà có trả
Cái đêm cha ta ra đi qua sa mạc của Người
Mẹ không nỡ làm điều gì có tội
Cha đang một mình chèo chống ngoài khơi...
Biết neo vào đâu
Bốn góc nhà phía nào cũng võng
Ngày thiếu củi khô mẹ đun bằng muối
Nổ lép bép như ngô rang
Những con quạ đen rỉa lông
Lôi trong đêm mang mang những khúc ruột cá ngoằn ngoèo
Vây cá Mập chuốt từng sợi cước
Tôi nối sợi dây bay qua vùng biển chết...

Có lâu đài tình yêu dựng lên bằng cát dã tràng
Nói với nhau bằng ngôn- từ- cá- Sấu
Những con Sấu hiền nằm phơi nắng lim dim...
Ta- bao- tử- em
Những dây chuyền kim cương óng ánh
Moi từ bụng cá ra
Trong cái đêm ta phóng mũi lao vào họng cá
Ta khát môi em như biển khát của nổi, của chìm
Em niêm phong lá buồm thời con gái
Ta gác mái chèo gãy qua một thời trai
Ta tạ lỗi bằng cách khoả thân bơi về phía những con sóng phơi lườn
                                                                   Cho mắt người gặm nhấm
Để cứu em khỏi chết đuối dầm dề trong dục vọng quất vào đuôi Hải Cẩu
Ta không cứu nổi tình yêu nữa rồi
Bờ biển cong vòng lưng thiếu nữ
Đêm nguyệt thực ngoại tình nửa vầng trăng chết tái
Đắp lên nấm mộ tình yêu
Vỏ ốc, vỏ sò hàng xa xỉ biển
Ta đứng gầy như cây dương chết khô
Mẹ ghế xuống nỗi buồn ta nồi cơm cạn cháy
Tá vốc tro lọ lem
Đem vò múc nước biển
Đổ xuống hốc cát dã tràng
Đẩy em Con- Cua- Càng
Chân ngang chạy dọc...

Ngày bà nội ta qua đời
Con thuyền đưa người đi không người chống
Làm sao đến bến trần gian
Tiếng tù và quay quắt
Biển thắt một màu tang
Ta moi huyệt cho bà bằng chiếc vỏ ngao ta thường cạo cháy
Ta điểm chỉ giúp bà xuóng giấy khai sinh
Như khắc dấu mạn thuyền
Ông Bình Vôi từ nay thôi xuống tóc
Bà trở về trong tiếng hát đưa ma
Khúc- cầu- hồn- với- biển
Rắc muối
Và hoa
Và gạo
Lấm tấm gạo chiêm bao
Muối trộn vào với muối
Mũi thuyền đưa bà đi ra đồng cong như mũi đao...

Người dân chài miền biển
Giọt mồ hôi nhễu ra đốt cháy tờ giấy bóng
Từ trong sâu thẳm tâm hồn họ
Có một con sóng ngày xưa vỗ vào bồi đắp mãi
Như nhịp võng tre
Họ ném nhúm rau con cái họ vào biển thẳm
Sóng đánh vật vờ nhúm rau trôi nổi
Rồi đột ngột hút vào xoáy nước
Hút tâm linh con cái họ
Số phận con cái họ
Lại đẩy trôi lên loằng ngoằng như đoạn dây neo săn chắc
Con thuyền lá tre
Có thể là cỗ quan tài chôn họ vào rốn biển
Có thể là cánh diều nâng bổng họ lên mây
Mạch máu căng gân những sợi rong biển
Hút tinh chất biển khơi nuôi họ tháng ngày...


3 nhận xét:

Huê săc nói...

Tiếng nước mô mà lạ rứa hè,tui chịu chết.

mẹ mướp nói...

Trong phần của bác Hùng iem đề nghị đổi Sơ ri thành Xê ri ạ. Trong phần của bác Phú iem đề nghị đổi phông chữ ạ.
(Chấm xuống dòng)
Iem hết í ciến ạ.

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Khe khe, em cũng đã một lần được nghe bác Phú đọc thơ ở Trại Đà Lạt, thật hào sảng và như đang lên đồng vậy.
Cuối tuần gửi bác lời chúc sức phẻ!