Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

NHỮNG VẾT THƯƠNG CỦA CHỮ

Nhà cháu rất hãi khi nghĩ đến cảnh cả cái nhà hoành tráng bề thế thế của TS Nguyễn Xuân Diện "được" dọn sạch hoàn toàn. Chao ơi, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu nhọc nhằn... tất nhiên là ông "ca trù" này đã xây ngay một căn mới, nhưng vẫn cứ tiếc đứt ruột những gì đã mất đi.
Vì thế nhà cháu mong mỏi các ông bà cô bác hãy thương nhà cháu, chỉ vào thăm thôi, đừng "dọn dẹp" gì nhé, nhà cháu chỉ nói toàn điều vui thôi, huhu...
--------------------


Đây là một bài thơ vui như thế:


VĂN CÔNG HÙNG
VẾT THƯƠNG CHỮ

          những vết thương của chữ
          cứa vào nỗi đau
          câu thơ lung linh

          cái đẹp hiện ra
          mơ màng
          chữ rỉ máu

          những vết thương của chữ
          bồng lên thiên đường
          những giọt máu của chữ
          phiêu linh đêm
          rạch ra nỗi đau
          nhặt về hạnh phúc
          lắng vào tiếng khóc
          miên man nụ cười

          những vết thương của chữ
          hình hài trăng non
          những vết thương của chữ
          vồng phận người...

          vết thương không băng bó
          chữ lên mùi...
                             Pleiku 14/5/2011
--------------------------------------

Dưới đây là bài "diễn văn" ra trường của 1 cháu bé 5 tuổi. Tất nhiên là cô giáo viết xong yêu cầu mẹ cháu cho cháu học thuộc lòng. Đọc xong thấy thương... chữ quá:


“Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo!
Hôm nay, trong không khí tưng bừng của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày lễ ra trường của các bạn học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi. Con rất vinh dự được thay mặt cho các bạn cho các bạn lớp 5 tuổi nói lên những cảm xúc của mình!
Kính thưa các thầy cô!
Chúng con là những mầm non của gia đình, là tương lai của xã hội được bàn tay đầm ấm của các thầy cô nâng niu chăm sóc, chăm lo cho chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho chúng con những nét chữ đầu tiên, nay chúng con khôn lớn, có đủ kiến thức để vững vàng bước vào lớp 1. Chia tay các cô, tạm biệt mái trường thân yêu đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng con bay cao, bay xa. Trong giờ phút chia tay bồi hồi, xúc động chúng con không biết nói gì hơn, con xin được thay mặt cho gần 200 bạn học sinh lớp 5 tuổi. Kính chúc các thầy cô luôn vui tươi.
Kính thưa các thầy cô giáo, ngày mai đây chúng con vào lớp 1, xa các cô, xa mái trường mầm non thân yêu nhưng chúng con không thể nào quên được công ơn của các thầy cô đã nuôi dạy chúng con khôn lớn, chúng con xin hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để đạt nhiều thành tích xuất sắc để xứng đáng là những bông hoa bé ngoan của trường mầm non hôm nay. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn các thầy cô.

12 nhận xét:

Lê Bình nói...

Đây chắc là học sinh trường chuyên nghị quyết, bác Hùng nhỉ?
Đúng là chữ bốc mùi thật.

Nặc danh nói...

Cháu bé giỏi lắm , khối sếp nhớn phải học cháu khi phát biểu ở các cuộc meeting đấy.

dân ghuệ nói...

Bây giờ người ta dạy Sáo đọc diễn văn cũng được, anh Hùng nợ!

kien quyet nói...

blog truong duy nhat da bi loai khoi trang anh ba sam ,o muc blog noi bat.rat nhieu nguoi nghi tay nay CO VAN DE,bac hung nghi sao????

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Bình:
-----------------
Thực ra khi mình làm bài thơ, chưa thấy bài phát biểu này, cho đến khi pót bài mới thấy, tiện đăng luôn...

Văn Công Hùng nói...

@ Nặc danh:
------------
Khổ thân cháu...

Văn Công Hùng nói...

@ Dân ghuệ:
-----------
Tất nhiên, thậm chí giọng Sáo rất chuẩn đấy...

Văn Công Hùng nói...

@ Kien quyet:
--------------
Blog là của cá nhân, có "nghĩ sao" thì nó vẫn là của cá nhân người ấy, hihi...

IQ cao nói...

đáng ra phải dạy các cháu đọc thêm "cảm ơn...đảng và chính phủ các cháu mới được như ngày hôm nay"

Dong nói...

5 tuổi mà hiểu được 1/10 những từ ngữ trong đó?
Đầu độc đến cả nhi đồng như thế thì dã man quá.

Đoàn nam Sinh nói...

@ Dong à, tưởng tượng cho vui chứ ai đầu độc người lớn làm gì.
Rồi có một ngày nào đó, trẻ sẽ được ăn trước khi biết bú, nano và internet mà, muốn gì hổng được, hi hi.
Tiếc thương cho một thời kỳ mà Cao đẳng đôn zên thành đại học, trung cấp đôn lên cao đẳng,...và mẫu giáo lên cấp một.
Thày cô đôn nhau lên bằng sĩ sĩ, nhà trẻ mầm non đôn lên,... Giáo dục được nâng lên thành giáo dưỡng.
Lúc ấy có một hậu quả nhỡn tiền, Ngành văn sử không người học, thày văn sử đi làm đài báo và Chính chị ây là...

Van Dinh Hung nói...

Cứa vào nỗi đau, bồng lên thiên đường, hình hài trăng non, vồng phận người... đường đi của vết thương chữ cập bến người. Chữ là người. Giống như văn là nhân vậy.
Cái nghiệp chữ nhọc nhằn làm vậy mà nhiều kẻ vẫn chọn để khoác vào. Mặc dù chơi với nó dễ đứt tay, rỉ máu, rạch ra nỗi đau, bật khóc bật cười và nhặt về hạnh phúc trong miên man nụ cười.
Hành trình ấy khép kín như tour lữ hành của kẻ lãng tử.
Đả thương chữ nghĩa giống như lâm tặc chặt hạ rừng đầu nguồn. Mùa giông gió về, nước từ đầu nguồn trơ trụi ào ào xuống đồng bằng. Thế là lụt, mênh mông lụt. Khi ấy lại giở sử cũ đã chép rằng... Và người chịu trách nhiệm là chàng Thủy Tinh si tình. Bởi những cơn ghen kinh hoàng. Nếu chàng triển hết nước của biên Đông thì... thật thương cho những gói mì tôm ăn liền sũng nước, trôi trong nước xiết mà không ai nhặt chúng. Tội nghiệp!
Đả thương chữ nghĩa là đốn hạ vào mầm non đang lên xanh. Màu xanh mát mắt trong rừng cây muôn hương sắc. Có thể cây giống ấy là thảo dược quí trị bệnh cứu người. Có thể mầm xanh ấy giấu bên trong độc tố cực mạnh mà loài người hái nó, chiết suất thành chất độc dược. Cây hút tình từ đất, đất nhả tình cho cây. Thế là cây yêu đất, đất phải lòng cây. Một vòng luẩn quẩn chăng?
Vết thương chữ. Các trường thuốc chưa đào tạo chuyên ngành băng bó. Bó chữ như bó nẹp tre vào chân vào tay khi gãy vậy. Ba bảy hai môt ngày, hai đầu xương tự phát tiết cốt, tuỷ, nối liền vết thương. Da lên non, tấy đỏ, ngứa ngáy, bong vảy... hành trình tự băng bó vốn có sẵn từ lâu lắm khi con người đặt hai chân trên trái đất. Rồi họ laị lên non tìm lá, nhai chệu chạo, đắp vào vết thương lên da.
Vết thương chữ không băng bó/ chữ lên mùi... Mùi của hung khí gây vết thương hay mùi nhân hậu bao dung. Việc ấy cũng còn tuỳ!