Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

KẾT CÓ HẬU

Mình xem một bộ phim, rất nổi tiếng của Việt Nam, và không thể tin được cái kết nó kỳ lạ đến như thế...
Ấy là phim "Cánh đồng bất tận" xem bằng đĩa thôi, bỏ ra hai tiếng xem phim VN là một kỳ tích bây giờ, bởi mình cứ nhớ câu thơ nghe đồn là của Trần Đăng Khoa: Ngồi buồn vạch cúc xem... im/ còn hơn vào rạp xem phim nước mình. Mình háo hức xem vì đấy là phim chuyển thể từ truyện của một người quen, Nguyễn Ngọc Tư, thậm chí  mình còn phỏng vấn nàng in trên "văn học và tuổi trẻ nữa", rồi nữa lại nghe quảng cáo ghê quá, cả nghệ thuật và kinh doanh đều oách, đều thượng thặng.
Và mình xem.
Thôi bỏ qua các loại sạn lổn nhổn như mọi phim Việt ta hiện nay, thì nó là phim khá nhất trong các loại phim Việt mà mình được xem đến giờ, trừ cái kết.
Một cái kết lạ lùng nhất trong mọi cái kết phim mình thấy.
Cả bộ phim là sự dồn nén, dồn nén cùng cực giữa một thằng cha thù đàn bà với một cô gái điếm nhưng... đoan trang, với hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, dậy thì mà lại sống chung thuyền với ngồn ngộn da thịt... cho đến khi cô gái điếm đoan trang kia chịu không được gã đàn ông khùng thì bỏ đi, cậu trai tí nhau bỏ đi theo tìm với tư cách trai tìm gái, còn lại cô gái trong sáng như thiên thần và thằng cha tăm tối kia ở lại cái thuyền với những con vịt thì bị một lũ lực điền côn đồ hiếp. Kinh hoàng là chúng dùng sức mạnh bẻ cổ người cha đang nằm dưới bùn bắt ngẩng đầu lên nhìn cô con gái mỏng manh ngơ ngác kia bị hiếp cũng trên cánh đồng năn lác, cảnh này quay kinh lắm, hai cái thân bầm dập lê lết, với với trong hoàng hôn đầy ám ảnh.
Thế rồi... kết.
Cả hai bố con cười tí tớn như địa chủ được mùa. Ông bố giãn nở cơ mặt chở đò đưa học trò đi học. Cô con gái thiên thần thuở nào bây giờ thỏa mãn và hạnh phúc vêng váo cái bụng bầu lên như một cuộc tình hạnh phúc khoe với những đám mây và đàn chim đang bay về tổ.
E hèm, mình thấy nó giống phim Triều Tiên, Trung Quốc thuở nhỏ mình hay xem quá.
Nhân hậu tha thứ là nhẽ đương nhiên, là thông điệp chính của bộ phim như đạo diễn nói, nhưng nhân hậu kiểu kết phim này, mình thấy nó... ác.
Bàn bậy vài câu chơi, đừng ném đá nha...


26 nhận xét:

Một người Huế nói...

Tem phát và...cãi:Vạch cúc thì dòm thấy bụng và ngực chứ mần răng thấy được Tim hả bác?
Chúc một ngày đầy gió,nắng và niềm vui!

Văn Công Hùng nói...

@ Một người Huế:
----------
Ngày xưa, và bây giờ cũng thi thoảng, người ta không dùng dây kéo khóa quần mà dùng cúc, mỗi lần "hành sự" phải mở từng cúc một, rất mất công. Sau giải phóng cái dây kéo tuyệt vời kiểu Mỹ kia mới tràn ra miền Bắc, nhưng quân phục thì phải rất lâu sau mới thay cúc quần bằng dây kéo. Nhà thơ Trần Đăn Khoa nguyên là quân nhân mà.
Cái dây kéo quần (paghết) làm cho cuộc cách mạng tình dục ở phương tây bùng nổ và sau đó lan truyền khắp thế giới, hehe...

Đoàn nam Sinh nói...

Có thể kết lại theo nhiều cách, nhưng kết thật như đời thì thằng cha quản lý sự đời nó cấm cửa.
Kết theo kiểu bi đát thì tăm tối quá, nặng nề quá, chỉ có nhà hiền triết xem chứ ai lại thế.
Còn cái kết như phim thì chẳng phải là lạc quan tin tưởng tương lai, chấp nhận sự bi thảm của ngày qua để hướng về phía trước sao ? Tất nhiên rất giống TQ hay Bắc Triều rồi.
Nhìn lại bối cảnh vừa qua, khi phim được khởi quay đã có đủ mọi đường hướng dư luận. Ai cũng nghĩ đến giá trị nhân văn mà phim phải chuyển tải được.
Đạo diễn phim cũng cực quá chừng, lúc xuống dựng ở Trung tâm cây thuốc của anh Bé Long An, anh em ngày nào chẳng bàn nhau phải kết làm sao. Đành làm theo tiểu thuyết, đôi khi cũng phải biết tha thứ cho người lớn,...hì hì.
Nhưng xem chim cũng không dễ hơn xem phim đâu nhé, nhìn mãi vẫn thấy thân thuộc mà mới nẻ, không chán. Chứ chán nó luôn thì còn gì phim hay. Ha ha !

hèn đại nhân nói...

Tôi cũng như bác, ít có dịp ( dám ) xem phim VN. Mà mỗi khi có dịp ( dám ) xem, thì y như rằng sợ nhất là lời thoại và cái cách over game của phim. Thoại thì lên gân, cóp nhặt lúc của Tàu khi của Tây, được lồng tiếng theo kiểu học bài thua cả các em học sinh, đều đều, vô hồn vô cảm. Đến kết thúc thì, ôi thôi, thà rằng dĩ hòa vi quí như phim Đài Loan đi còn đỡ, có nhiều đoạn kết giống như đạo diễn "cướp giật" đại từ đâu về cho có, cuối cùng tựa như đuôi mèo ráp vào thân cọp vậy. Cho nên đừng thấy lạ nếu nhiều bữa coi phim Việt thấy cũng..ngộ ngộ, nhưng tới hồi kết lại chưng hửng không hiểu "ý đồ nghệ thuật" của bộ sậu làm phim là gì. Ấy thế mà nhiều vị bên ngành nghệ thuật thứ bảy này, có gặp "phản biện" như trên của bác Hùng, thường lại bĩu môi ngó lên trời xanh vòi vọi mà tự tán : "Đám chim se sẽ bây làm sao hiểu thấu suy nghĩ cao siêu của đại bàng ta !"...

tu phu nói...

Cám ơn nhà thơ Văn Công Hùng. Tôi cũng thấy cái kết của bộ phim cđbt nó ác, nó buồn, và tàn nhẫn nữa.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
---------
Có một thứ xem mãi không chán thôi, tất nhiên, không phải phim VN.

Phim này muốn loãng mạn hơn, phải cho nhân vật chạy đuổi nhau trên đồi, hoặc xiêm áo bay lơ lửng như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đào ấy, chứ đây nó lại giống Ngọn cờ hồng trên núi thúy, hehe...

Văn Công Hùng nói...

@ Hèn đại nhân:
----------
Ha ha Hèn đại nhân là nhà phê bình phim thứ thiệt, quá xác đáng, quá hay...

Văn Công Hùng nói...

@ tu phu:
--------
Cám ơn bạn, đúng là nó ác đến... vô cảm và sống sượng bạn ạ.

Dân Việt nói...

Nền văn hóa sau giải phóng bị sụp đổ do chỉ biết phục vụ chiến tranh

mẹ mướp nói...

bác còn cái đĩa cđbt không, em mượn xem tí, vạch cúc xem ..im mãi chán rùi...hí hí...

doilacaidinh nói...

Ngày nào cũng ghé Bác chơi . Hôm nay mới còm phát đầu tiên . Đọc Bác nhiêù khi vui cả ngày , lắm lúc lại buồn 1 tuần . Nhưng tịu chung là thú vị và thấy cuộc đời giông bão này vẫn đáng sống như thường .
Phim ảnh xem xong phải được cái gì mới thú : hoặc giải trí vô bổ và mất thời gian như phim Hàn Quốc , hoặc sởn gai ốc như Phim kinh dị Mỹ , hoặc ... nhìn thấy Tim ngay như phim mát ...he he .Xem phim VN như nhai gạo sống chả được gì lại đau bụng nên em đồng ý với Bác TĐK lắm ạ .
Kính Bác và mong ngày đêm sao cho Blog của Bác lúc nào cũng ...vào được chứ Cụ Ba Xàm hôm nay không cách nào vô được ạ ! he he

choaday nói...

Phim VN-nước mình đã được TĐK (không biết có phải là Trần Đăng Khoa hay không) "phê bình và đúc kết rút kinh nghiệm" rồi, thế mà các bác vẫn cứ bình luận,chán các bác .
Nói thế thôi chứ em cũng muốn góp ý rằng thì là cái "cánh đồng bất tận" của cô Ngọc Tư nó cũng bất tận lắm, khó mà nắm bắt được. hehe...

Văn Công Hùng nói...

Dân Việt:
----------
Cũng chưa hẳn lắm, đúng là có một nền văn hóa hướng tất cả cho chiến tranh như thế, nhưng sau này là do sự thích nghi của từng người, từng bộ phận. Mấy năm sau giải phóng, đang hừng hực "Dấu chân người lính" mà Nguyễn Minh Châu có ngay "Miền cháy" thì ghê quá đi chứ...

Văn Công Hùng nói...

@ Mẹ Mướp:
--------
Xem xong phi tang ngay rồi, sợ nhìn thấy cái bầu vất vểu mãn nguyện cuối phim lắm...

Văn Công Hùng nói...

@ Doilacaidinh:
------------
Sẽ rất cố gắng để bạn không thất vọng...

Văn Công Hùng nói...

@ Choaday:
---------
Bất tận được là... bất tận rồi, là hoành tráng rồi bạn ơi...

Hoàng Lâm nói...

Phim thì cũng chả đến nỗi, nhưng thú thực làkhông sướng, nhất là đã xem truyện. Tiếc là không có được cái " bất tận" nhưng ông nào giỏi thì nhào vô thử coi!

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
------------
Vừa ngồi với Binh Nguyên và nhóm làm phim của SGTT, tớ toàn ngồi... khen HL, tất nhiên cũng phải nói trung thực là phim của các chú (nhóm BN) cũng hay. Uống hết mấy chai, vừa về ks. Tớ đang Đà Nẵng, hề hề...

Hoàng Lâm nói...

Hehe! Thế là bác PR không công cho em rồi đấy.

Văn Công Hùng nói...

@ Hoàng Lâm:
---------
Biết làm sao được, tớ toàn nói sự thật, hehe...

Nặc danh nói...

Cái kết ấy là chìa khóa của cả bộ phim, bác chê là chê làm sao? Nếu không có cái chìa ấy đố bác mở được cửa vào rạp, lên sóng.
Sở dĩ thấy nó kỳ cục, là vì cực chẳng đã người ta mới "trữ tình" ra cái kết ấy, nên làm ẩu, khiến khán giả đang bay tự nhiên rơi cái bộp, chứ đúng ra thì phải có tí "dẫn dắt": Khi cảnh hiếp dâm đang xảy ra thì có lực lượng dân quân, công an...do bí thư xã lãnh đạo chạy đến cứu người, bắt bọn ác và bí thư nói rằng sẽ...
Đồng.

Văn Công Hùng nói...

@ Đồng: (Dong- Nguyễn Đình Đồng)
-------
hehe, sáng nay ngồi Đà Nẵng, mới nhắc đến chú...

hèn đại nhân nói...

Ái chà, bác Hùng này quen biết với tay Binh Nguyên ư ? Phải Binh Nguyên bên Tuổi Trẻ, chuyên trị nhật ký đường rừng phải không bác ? Nếu đúng, e hèm, chắc bác Hùng cũng là sâu rượu có hạng, vì tay Binh Nguyên này xỉn ghê lắm ...

Người SG nói...

Xin lỗi bác em nói khí không phải, chứ hơi sức đâu mà xem mấy cái không được gọi là phim này. Cái bất hạnh nhất của văn hóa Việt Nam bây giờ là được làm từ những người không có văn hóa: âm nhạc, phim ảnh...

Văn Công Hùng nói...

@ Hèn đaị nhân:
--------
Hì hì, thì cũng... quen sơ sơ, đủ để Binh Nguyên nghe nói 21 h đêm mình có mặt ở Đà Nẵng thì y cố gắng đợi khi cũng vô tình vừa từ Phong Nha vào ĐN, và gặp nhau thì cũng... cố gắng vài ly...

Văn Công Hùng nói...

@ Người Sài Gòn:
--------
Giận thì nói thế chứ thi thoảng cũng nên xem bạn ạ, xem mới biết cái kết nó... dở thế chứ.