Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

GIẤC MƠ

Mình đăng bài thơ này lúc 22h đêm 18, sẽ cho hiện vào 7h sáng mai, 19/4. Một bài thơ giản dị cho Huế và những người đang ở Huế viết trong một chiều tự nhiên buồn. Một giấc mơ, vâng mơ như một giấc xanh của cỏ...





VĂN CÔNG HÙNG


GIẤC MƠ


                   rồi ra một ngày hò hẹn
                   cùng tôi giăng mây cuối trời
                   em gọi từ miền gió nắng
                   ảo mờ trăng sâu như đêm



                   tôi với sông Hương cùng thức
                   áo dài hóa ngắn từ lâu
                   những cây sứ già ngơ ngác
                   ngóng người vô tình qua cầu



                   tôi uống tận sâu tiếng Huế
                   dạ thưa mát đến nghiêng trưa
                   chiều nay mưa bên An Cựu
                   tôi đợi em về Cửa Ngăn



                   con đò phập phù kỷ niệm
                   chập chờn chở sông vào đêm
                   ngày xưa em từng đã khóc
                   khi tôi hờ hững với chiều



                   bây giờ rạch toang quá khứ
                   tay nâng niu ngọn gió mềm
                   có một thời hình như cỏ
                   xanh vội vàng như ước mơ...
                                         Chiều 12/4/2011
--------------------------
 Ảnh trong bài của Dương Minh Long.

7 nhận xét:

bimbim nói...

Người Huế thì thầm tai nhau: Hay hè,hay hè...

Võ Công Phúc nói...

Gửi bác Văn!
Bài thơ có những câu hay đến nao lòng nằm ở 2 khổ cuối. Mà răng tội rứa hè? Em đang tưởng tượng bác sắp bật khóc khi viết những câu thơ trên. Bí mật này không nên để bác gái biết nghen bác!

Văn Công Hùng nói...

@ Bimbim:
-------
Bimbim giỏi hè, nghe được người Huế thì thầm hè

Văn Công Hùng nói...

@ Võ Công Phúc:
-----------
Có chi mô, thường thôi.

Đoàn nam Sinh nói...

Thơ Huế tặng người thơ Huế.

Anh hãy thử đi một lần,
Ngược cầu Tuần lên A Lưới!
Cuối dòng sông Hương băn khoăn,
Cá ngược dòng về vách núi.

Mùa mưa đến cuộn bến bờ,
Sỏi cát bồi nông vực thẳm.
Một ngày rất gần đây thôi,
thuyền không còn đường chở mắm.

Thuyền không còn lối ra sông,
Những bè cây rừng theo lũ.
Thượng nguồn rừng đã sạch làu,
Nước kiệt dần dao đao phủ.

Về thăm A Lưới đi anh,
cây Đoác vẫn trồng trước ngõ.
Chén bia đục sữa mẹ nguồn,
Cơn say vòng quanh huyệt mộ.

Ngày mai ai còn Trường sơn,
Vân kiều, Tà ôi xuống phố,
Có mang gì theo chiếc gùi ?
Một mầm cỏ xanh rất cỏ.

Văn Công Hùng nói...

@ Đoàn Nam Sinh:
-------------
úi giời, cám ơn bác. Hay hơn thơ của khổ chủ rồi.

Đoàn nam Sinh nói...

Cỏ xanh nhặt từ giấc xanh của cỏ đang mơ chứ lấy đâu mà hay.
Hi hi, thay vì bảo em thấm anh quá nàng cứ run hừ hừ.