Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

CHUYỆN CŨ VỚI VNA

Mấy ngày nay dư luận đang ồn lên với cách hành xử trịch thưọng, kém chuyên nghiệp, ra điều ta đây là "con nhà' của VNA, từ cô  tiếp viên (dân gọi  là... lơ tàu bay) đến tận ông cục phó, bố mẹ nào cũng doạ nạt đe nẹt,với hành khách, HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn  Minh Khương. Mình lục nhớ trong đời cũng đã từng viết 2 bài về VNA, một bài là "bay cùng Vietnam Airlines, và một bài nữa dưới đây, đăng lại cho vui: 

 
Mỗi lần đi máy bay, thể nào mình cũng thó một cuốn tạp chí rất sang này, về vừa để... học tiếng Anh, vừa học cách nó trình bày rất bắt mắt, và ao ước, giá mà mình được in ở đấy một lần, nghe nói nhuận bút hoành tráng lắm...
----------------------------------

Giữa năm ngoái đi họp ở Hà Nội, gặp họa sĩ  Đặng Mậu Tựu và nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đều hồ hởi khoe là ngồi máy bay được/ phải đọc đến... 2 bài  báo của mình, một trên báo Nhân Dân và 1 trên tạp chí Heritage. Hehe, ấm no hạnh phúc rồi. Hôm sau thì thấy ông Nguyễn Hòa báo ND gọi điện: Ông ở đâu tôi mang NB tới. Thế chứ, báo to mà. Nhưng còn "thằng" Heritatge thì sao nhỉ? Mình hỏi 2 ông kia, thằng Di sản ấy nó in bài gì, Đặng Mậu tựu kể rành rọt, bài ông viết về nhà hàng Ý  Thảo của  ông Hoa bà Cúc. À, bài Muối Huế. Mình ăn ở đấy 1 bữa, thực đơn toàn... muối, 12 món tất cả. Hồi hộp chờ, đến lúc bê ra thì: Tôm hấp dừa chấm muối, gà xé phay với muối, thịt heo rừng nướng chấm muối ớt, cơm nếp muối vừng, cháo  trắng muối tôm... đại loại thế. Ông Hoa hồi ấy là giám đốc sở văn hóa, vì chống lại việc xây Vọng Cảnh mà... về hội Văn nghệ chờ hưu. Bà Cúc là TKTS tạp chí Sông Hương...
Vấn đề là mình về vào mạng lục địa chỉ Emal của tạp chí Heritage và... mail, rằng là các anh chị ơi,  tôi  vô cùng cám ơn vì dù không gửi bài cũng được các bác in cho, cám ơn lắm lắm, nhưng xin các bác gửi cho nhà cháu xin một cuốn để khoe với vợ con họ hàng và bạn bè... Mấy tháng sau chả thấy trả lời. Tạp chí oách thế mà cũng... lười check mail nhể. Mình mail trực tiếp theo địa chỉ của chị Trần Mai Anh in trên tạp chí. Mình biết chị này rất nhân hậu tốt bụng qua việc nuôi cậu bé bị chó cắn mất chân và bộ phận sinh dục. Rằng chị cũng rất bận đưa cháu đi hết Sin đến Mỹ để chữa cho cháu, nhưng vẫn hy vọng thể nào chị cũng sẽ trả lời mình phát. Thế mà đằng đẵng đến bây giờ, chị cũng... chưa check mail. Chắc là chưa check, chứ nếu  đã check thì hà tiện gì một cú reply nhể ...

Mình  thất vọng về một tờ Tạp chí  đã từng ngưỡng vọng là vì thế, nhưng chuyến ra HN vừa rồi, mình vẫn thó một cuốn mang về, biết đâu lại... có bài của mình... 
----------
Bonus:
Bài của Hiệu Minh:

Đài Quyền Đạo “tay chân” của VN Airlines

Đều là 1C. Ảnh: Bà Eileen Tan cung cấp
Theo tiếng Triều Tiên thì Tae Kwon Do (跆拳道)  là Đài Quyền Đạo. Đây là môn thể thao quốc gia của Triều Tiên và khá phổ biến trên thế giới. Tae nghĩa là “đá bằng chân”; Kwon nghĩa là “đấm bằng tay”; và Do nghĩa là “nghệ thuật”. Tae Kwon Do có nghĩa là “nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân”.
Trong món võ này, võ sỹ thường sử dụng bàn chân và cẳng chân qua những cú đá chết người. Võ sư nhào lộn, đá tan những tấm gỗ đặt cách mặt đất vài ba met, thậm chí tấn công mục tiêu trên không.

Chả hiểu thế nào, võ sư Lê Minh Khương, HLV đội tuyển quốc gia Tae Kwon Do, giỏi Tae và Kwon mà bị đo ván bởi mấy nàng chiêu đãi viên xinh đẹp đang bay ở…trên không. VN Airlines dùng cả “tay chân” để hạ võ sư nổi tiếng này.
Lý do nhạt hoét. Võ sư xin lại cái cuống vé vì ông không muốn đi nữa do chuyến bay bị trễ bởi thời tiết. Xảy ra tranh cãi, chắc cũng to tiếng nên “người đẹp không cười” đã dùng đến cả Đài Quyền Đạo, gọi luôn an ninh lên máy bay để khống chế ông giỏi võ.
Theo báo Dân Việt, đạo diễn Trần Lực, người đi cùng chuyến bay, chứng kiến sự việc nói rằng, anh Lê Minh Khương bị đánh. Ca sỹ Quang Hà cũng khẳng định “chuyện nhân viên an ninh của sân bay Đà Nẵng đánh người hoàn toàn là sự thật”. Quang Hà nói tiếp: “Tôi vẫn còn nhớ rõ mặt nhân viên đánh người”. Không những thế Quang Hà còn chứng kiến bố 70 tuổi của võ sư cũng bị bẻ quặt tay.
Cả hai ông máu nghệ sỹ (đạo diễn và ca sỹ) này đều tuyên bố sẵn sàng ra tòa làm chứng nếu cần thiết.
Trong khi đó bên VN Airlines, ngoài những người “nhà mình” đứng ra ủng hộ việc áp giải võ sư Lê Minh Khương là đúng với trình tự an ninh hàng không, họ có thêm yếu tố “nước ngoài” thiên vị. Đó là bà Eileen Tan quốc tịch Singapore, hiện là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Singapore tại TP HCM, Tổng GĐ Cty Viking Travel.
Tiền Phong tường thuật khá chi tiết về tin này. Trên chuyến bay VN1169, bà Eileen Tan ngồi ở số ghế 1C, (chiếc ghế có lúc võ sư Lê Minh Khương ngồi, đã được bà chụp ảnh) hạng thương gia và chứng kiến sự việc từ đầu tới khi kết thúc.
Sáng 21-4, sau khi kể lại câu chuyện với PV Tiền Phong qua điện thoại, bà Eileen Tan còn gửi thư điện tử tường thuật (bằng tiếng Anh) và loạt ảnh hiện trường.
Bà Eileen Tan kể: “Khi máy bay hạ cánh sân bay Đà Nẵng lúc 1 giờ sáng, ông HLV võ thuật bước vào khoang hạng thương gia trao đổi với tiếp viên. Tiếp đến, anh ta quay về chỗ ngồi (ở khoang hạng thường) và trở lại với hành lý xách tay cùng một người bạn, rồi ngồi lên chiếc ghế 1C của tôi (do khoang thương gia rộng, lại chỉ có ba khách nên trước đó, tôi đổi chỗ ngồi cho tiện)”. Bạn có thể xem tiếp trên TPO theo đường link sau.
Tờ Tiền Phong còn đưa một tin khá thú vị. Bà Eileen không biết tiếng Việt, đương nhiên không thể hiểu những lời trao đổi giữa ông Khương với nữ tiếp viên. Không rõ có mối liên hệ nào không, khi báo chí vừa phát hiện ra rằng, công ty của bà là đại lý vé máy bay, trong đó có VN Airlines.
Nếu đúng là sự thật thì đó là conflict of interest – xung đột lợi ích. Đã là người nhà thì phải bảo vệ nhau. Người ta có quyền đặt câu hỏi về những điều bà viết. Thôi, chuyện đó để cho những người điều tra vào cuộc. Nghe nói bên HKVN đã quyết làm vụ này cho ra nhẽ.
Có một chi tiết khác khá nghi ngờ khi bà ấy nói “do khoang thương gia rộng, lại chỉ có ba khách nên trước đó, tôi đổi chỗ ngồi cho tiện”. Bà biết được điều này khi đã lên máy bay hay bà biết được khi đăng ký tại quầy?
Theo thông lệ, tại quầy check in, hành khách không thể biết được trên khoang các ghế được sắp sếp cho ai, cái nào còn trống, trừ phi là người thân thiết của nhân viên làm thủ tục tại quầy.
Bà Eileen nói, khoang rộng nên bà đổi chỗ cho tiện. Điều này hoàn toàn có thể. Vì nhu cầu công tác nên tôi thường được văn phòng cho phép dùng vé thương gia. Đôi khi khoang ít khách tôi vẫn xin chuyển chỗ  như bà Eileen.
Tuy nhiên, cuống vé vẫn ghi số ghế cũ. Ví dụ tôi có số ghế 5A cạnh cửa sổ nhưng thấy 1C rỗi thì xin chuyến sang đó. Cuống vé lúc đó không thể in thành 1C được nữa.
Trong trường hợp của bà Eileen, cả hai chiều Hà Nội – HCM và ngược lại, bà đều có số ghế 1C. Số này thuộc hàng ghế đầu tiên, ngay cửa buồng phi công và trước mặt không còn “cái lưng” nào án ngữ, chỗ mà dân thương gia rất thích. Những vị trong danh sách ưu tiên thường được ngồi hàn ghế đặc biệt “number one” này.
Cuống vé ghi ghế 1C chứng tỏ đã được in tại quầy check-in. Ảnh hai cuống vé do chính bà chụp đã nói lên điều đó. Như vậy bà bảo lên thấy khoang thương gia rộng nên đổi chỗ là sai, vé cũ của bà đâu. Hành khách biết trước số 1C không có ai ngồi để xin vào chỗ đó thì chỉ có người nhà của VN Airlines.
Hoặc bà có chỗ 1C nhưng xin chuyển sang chỗ khác. Nếu thế thì tại sao lại đòi một chỗ mà mình tự bỏ đi và lại còn chụp ảnh làm chứng cứ.
Có lẽ đạo diễn Trần Lực và ca sỹ Quang Hà tả lại những gì xảy ra có vẻ đáng tin. Vì sao? Vì không có mối liên hệ “business” nào giữa võ sư, đạo diễn và ca sỹ. Hai ông này không làm đại lý bán vé cho ai.
Nếu công ty của bà Eileen làm đại lý bán vé cho VN Airlines thì việc ủng hộ mấy tiếp viên cũng là chuyện bình thường, vì “business related – liên quan đến làm ăn”. Đi lại dùng ghế 1C chứng tỏ bà “là gì” đó rồi.
Lôi yếu tố “nước ngoài” vào vụ việc này thì VN Airlines đã đi quá xa. Đừng tưởng dân Sing, dân Mỹ, dân Anh không lèo lá hay nói dối. Nhiều người hơn cả Cuội trên mặt trăng luôn. Và đừng cho rằng người Việt nào cũng dối trá như bệnh thường thấy ở xã hội hiện nay.
Trong vụ Tae Kwon Do này, thế nào cũng có kẻ nói dối. Chỉ có điều chưa tìm ra chứng cứ, đó là ai. Hoặc đạo diễn, hoặc ca sỹ, hoặc võ sư hoặc bà Eileen hoặc là đoàn bay VN1169. Chả lẽ tất cả đều đúng, tất cả đều nói…thật.
Thông thường, hệ thống camera an ninh trên máy bay ghi lại sự việc trên khoang hành khách. Hộp đen ghi tất cả các tiếng động, từ tiếng cốc chén pha lách cách đến tiếng ngáy của hành khách. Nếu muốn làm cho ra nhẽ thì hãy ra lệnh cho phi hành đoàn cung cấp thông tin. Cãi nhau bằng những lý sự cùn, những tin tức không có kiểm chứng, rồi dọa dẫm cấm bay, chỉ làm cho cánh én Việt Nam không thể bay xa.
Cú ra đòn bằng cả “tay chân” kiểu Tae Kwon Do của VN Airlines đã làm võ sư đo sàn trên máy bay số hiệu VN1169. Tuy nhiên, nếu VN Airlines xử sự không khéo với truyền thông mà cứ khăng khăng với kiểu “Đài Quyền Đạo cả vú lấp miệng em”,  thì cú Tae hay Kwon của dư luận sẽ làm hãng hàng không quốc gia bị thua điểm cho dù họ đã khóa tay được võ sư.
Hiệu Minh. 24-04-2011.

2 nhận xét:

Kim Daniel nói...

"Thông thường, hệ thống camera an ninh trên máy bay ghi lại sự việc trên khoang hành khách... Nếu muốn làm cho ra nhẽ thì hãy ra lệnh cho phi hành đoàn cung cấp thông tin".
Như vậy cho đến thời điểm này có 2 khả năng :
1.VNA không muốn làm cho ra nhẽ.
2.Chuyến bay này của VNA là chuyến bay không thông thường,vì không sử dụng camera an ninh.

Văn Công Hùng nói...

@ Kim Daniel:
--------------
Dù gì thì VNA cũng mất uy tín trầm trọng sau vụ này.
Nhưng nếu tẩy chay nó thì đi... bộ à. Thế nên nó vẫn là... delay Airlines