Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

ỒN ÀO QUÁ

Là nói về phiên tòa ở Hà Giang hôm qua.
Rất đông cảnh sát và những người mặc thường phục được huy động, với sự giúp sức của cả... chó
để ngăn đường, không cho nhà báo, luật sư và thân nhân tiếp cận phiên tòa. Rùng rùng cứ như... chống bạo động và bạo động đến nơi.

Cuối cùng thì, hai án treo, một án chín năm.

Chả hiểu sao mà lại phải tốn công tốn sức đến như thế. Thuế của dân, kinh phí của nhà nước cũng phải dùng cho đúng chỗ chứ nhể, có phải của chùa đâu mà uỵch cái là huy động cho thật đông thật rôm rả...

Và cũng buồn, có mấy đoàn thể sinh ra để bảo vệ phái mình mà cuối cùng đã chọn cách... im lặng, như hội phụ nữ, đoàn và hội thanh niên... Ngay ngành giáo dục, lẽ ra cũng phải lên tiếng về việc học sinh chưa đủ tuổi người lớn của mình bị giam mấy năm trời, ít nhất là... giáo dục các em chứ nhỉ?

9 nhận xét:

Mõ @ nói...

Công cụ của Ta để lâu không dùng thì người vẫn phải trả lương, chó vẫn phải chăn nuôi, súng ống dùi cui cũng hao mòn, lạc hậu.
Đã tốn tiền huấn luyện thì phải đem ra thực tập chứ. Thực tập thì có khi là trận giả, có khi là giải quyết khâu oai, có thể hù dọa cánh báo chí,...
Thử tưởng tượng xử Tòa mà không làm dữ vậy nơi biên trấn thì bọn nước ngoài nó xem thường. Rồi thì bọn nội gián đánh giá thấp sức chuyên chính của Ta sao.
Thế nhá, mai kia có thiếu tiền thì con cháu nó giả, đời cáy-cáy mò. Lo gì ?

Nặc danh nói...

1.Đã vận động được hai cháu từ chối luật sư để tiết kiệm.
2.Không triệu tập tất cả các thành phần liên quan và mời những người liên quan để tránh ồn ào
3. Phiên tòa diễn ra nhanh gọn không cần diễn giải nhiều tránh đi vào bế tắc.Điều tra lâu xét xử nhanh
4.Phiên tòa thành công rực rỡ vì thả hai bị can tại tòa...
Nhiều ưu(tư) lắm kể mãi không hết được nên đau lòng dừng lại thôi

Trần Phan nói...

Nhìn tấm hình thấy mấy "cháu" hân hoan bác nhỉ? Chẳng biết mình buồn hay vui (chắc là điên).

Văn Công Hùng nói...

@ Mõ@:
Đúng, nhiều khi cần phải giải quyết khâu oai, có điều cuối cùng nó lãng xẹt thì oai nỗi gì?

Văn Công Hùng nói...

@ nặc danh:
---------
Đây xứng đáng là phiên tòa kiểu mẫu, mở đầu hoành tráng rầm rộ, cuối cùng lãng xẹt hân hoan...

Văn Công Hùng nói...

@ Trần Phan:
--
Phải vui chứ, ít nhất là hai cháu đã được tự do sau hai năm bị giam. Có điều lạ, tòa Vị xuyên xử mấy năm ngồi, giờ tòa tỉnh xử treo, vậy ai sai nhỉ? Còn các bác có "hành vi tương tự đc Sầm Đức Sương" đang vui thú điền viên thì sao nhỉ? Huhu còn cả loạt câu hỏi, nhưng khi hai cháu được thả thì người ta quên hết. Thế mới giỏi...

Lê Quang nói...

Đúng là có chuyện ồn ào
Chỉ vì xử kín, người nào cũng mê,
Hoan hô hai cháu được về,
Chắc bị sức ép tứ bề đấy thôi,
Đức Xương thì vẫn phải ngồi
Nhận chín lốc lịch,bồi hồi mỏi tay,
Hai cháu môi giới quá hay,
(Nhưng các quan khách lúc này ở đâu?)
Tầm hoa ,phượng đã bạc mầu,
Để trường to ấy,lặn sâu đáy hồn!

Văn Công Hùng nói...

@ Lê Quang:
Nếu viết "Ào ồn" quá thì gieo thế nào nhỉ?

Nặc danh nói...

Cũng tại bác la"ồn ào quá!".Bác mà kêu "Ào ồn" thì người ta sẽ "Trỉa" kiểu khác.Chẳng hạn:
Đúng là có chuyện ào ồn
Cũng vì tránh chuyện "vạch LƯNG ra khoe"*
Hoan hô hai cháu được về...
*ghi chú:-lấy ý từ "Người dại để LƯNG,người khôn xấu hổ".
(Xin lỗi các bác,hehe..)