Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

NGƯỜI BÌNH THƠ GIẤU MẶT

Hôm nọ Nguyễn Trọng Tạo vào Hội An dự liên hoan hợp xướng quốc tế, anh ngồi nhậu ở Đà Nẵng với một số bạn thơ. Một trong số ấy gọi cho mình rồi chuyển máy cho anh Tạo: Chú có biết Trần Thiện Anh là ai không? mình ngớ ra: anh nào nhỉ? Trần Thiện Anh đọc "Và rồi mây gió với ta ấy". Úi giời, em đang đi tìm đây, biệt tăm từ hồi nảo nao. Đầu kia cười khịt khịt, chú không thần giao cách cảm à?

Tức là lâu rồi, mình nhận được một bài viết, như thế này:



Trần Thiện Anh là ai tôi chưa biết và chắc anh cũng chả biết tôi, thế mà anh có bài viết này. Hay dở chưa nói, nhưng nguyên cái việc lụi cụi vào blog đọc rồi đếm từng bài thơ của tôi thì tôi nể quá. Cám ơn anh và xin đưa bài này lên đây để như anh đề nghị: "Trước hết xin lỗi anh là cóp bài thơ của anh để viết cảm nhận mà chưa kịp kính báo anh. Tôi đã đọc thơ anh trên blog liền mấy giờ. Anh là người tài hoa và vui tính? Vì thế anh thông cảm cho tôi nhé.
Thưa anh, tôi đang tập bình thơ. Nếu được tác giả thơ chấp nhận là tôi vui lắm rồi. Quả là tôi rất vui khi thấy anh OK bài này và đề nghị cho in báo. Nhưng tôi đang còn sửa chữa thêm những gì mình viết cho đến khi thật hài lòng đã anh VCH ạ. Sau đó nếu in được báo thì cũng hay, còn giờ thì tôi đang chờ một thời gian đã. Nhưng tôi rất vui khi được anh đưa bài này lên blog của anh.
Kính chúc anh mạnh khỏe và có nhiều bài viết hay".
tranthienanh.vnweblogs.com
----------------------
ĐỌC VÀ RỒI MÂY GIÓ VỚI TA
CỦA VĂN CÔNG HÙNG


và rồi cây đã sang mùa
nắng chưa kịp nắng mưa vừa kịp khô
em vừa kịp buổi ngẩn ngơ
tôi như kẻ lạc giữa bờ dậu thưa




trời buông sợi bấc mù mờ
tơ hồng vướng gió vẫn vờ sương bay
ly này chuốc một cầu may
em lơi một gót biến ngày ra đêm




ngày mai ngọn cỏ có mềm
con sông còn chảy nỗi niềm vẫn tươi
gió mùa thổi suốt cuộc chơi
đứt giêng hai giữa bời bời lá khô




cõi người trộn cõi bơ vơ
dắt nhau vào một mơ hồ trong veo



về chiều mây ngoái về theo 
em ngân ngấn mắt vòng vèo giấc mơ
sim mua thắc thỏm đợi chờ
trái tim hát giữa bụi bờ mà đau...


                               Đêm cuối năm 31/ 12/ 2008
                                       Văn Công Hùng

          Khi tôi vào blog Văn Công Hùng để đọc thơ thì đã thấy 151 bài thơ của anh. Thơ anh trau vần chuốt chữ đôi khi đến bóng mịn. Tình thơ của anh nhìn chung là hồn nhiên, hóm hỉnh, tán tỉnh cũng có duyên; nhưng đôi khi cũng gai góc ngang ngửa như tính khí một nhà báo can trường. Đó cũng là nội công để anh viết một số trường ca dài ngắn về người và đất nơi anh gắn bó: Tây Nguyên.
          Loanh quanh thế nào, tôi lại chọn bài thơ VÀ RỒI MÂY GIÓ VỚI TA cúa anh để đọc đi đọc lại. Tuy không gian và thời gian nghệ thuật của bài thơ khá rõ ràng (có bờ dậu, sim mua, bụi bờ; có sang mùa, ngày đêm, có ngày mai, về chiều...), nhưng cái tình thơ thì thật mơ hồ, trừu tượng - nó là một tâm trang yêu đương bảng lảng như thực như hư thật khó nắm bắt. Cái hay của bài thơ là ở chỗ khó nắm bắt này. Thực thực hư hư, có có không không, nhưng lại là có đấy. Tâm trạng yêu đương này người ta thường liệt vào thế giới tâm hồn lãng mạn thuộc chủ nghĩa romanticism. Bài thơ được mở bằng một liên từ "", nghĩa là câu chuyện đã xảy ra trước đó rồi, tình cảm cũng cũng như đã có từ trước rồi... chỉ còn đợi mùa sang nữa thôi:
và rồi cây đã sang mùa
nắng chưa kịp nắng mưa vừa kịp khô
em vừa kịp buổi ngẩn ngơ
tôi như kẻ lạc giữa bờ dậu thưa
          Thì ra em vừa đâu về, còn tôi thì "lạc" vào bờ dậu nhà em. Thời tiết đang đẹp, và cuộc gặp không hẹn mà "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Vì thế mà "tôi" thấy sợi bấc, sợi tơ hồng như đang muốn buộc hai người lại với nhau, để rồi những ly rượu tâm tình xuất hiện cho đến khi em "lơi một gót" mới biết ngày đã sang đêm:
ly này chuốc một cầu may
em lơi một gót biến ngày ra đêm
          Thời gian như nhanh quá. Những câu thơ không kịp vòng vèo. Vì thế mà ước mơ thật đẹp:
ngày mai ngọn cỏ có mềm
con sông còn chảy nỗi niềm vẫn tươi
          Và hình như ước mơ không tới được, có một ngọn gió mùa nào đó đã cắt đứt cuộc chơi đang độ giêng hai:
gió mùa thổi suốt cuộc chơi
đứt giêng hai giữa bời bời lá khô
cõi người trộn cõi bơ vơ
dắt nhau vào một mơ hồ trong veo
          Câu thơ "dắt nhau vào một mơ hồ trong veo" thật đắt. Nó đẹp đến ngỡ ngàng, nó đau đến mơ hồ, và vì thế nó theo "tôi" mãi suốt đời... Có lẽ vì thế mà hễ về chiều là "tôi" cứ thấy:
về chiều mây ngoái về theo
em ngân ngấn mắt vòng vèo giấc mơ
          Vẫn chỉ là giấc mơ thôi ư? Sao trong giấc mơ lại bất ngờ xuất hiện "sim mua" và "bụi bờ" nhỉ? Một ấn tượng? Một ám ảnh? Có lẽ thế. Nhưng "sim mua", "bụi bờ" phải có kỷ niệm gì ghê gớm lắm, nồng cháy lắm, đẹp đẽ lắm mới ám ảnh "tôi" đến thế. Vâng, "thế mới đau"! Ngẫm theo cách nói của người Hà Nội thời nay, ta bỗng thấy câu thơ kết đau thật chứ không phải làm duyên với "em" nữa:
sim mua thắc thỏm đợi chờ
trái tim hát giữa bụi bờ mà đau...
          Hình như thơ tình của Văn Công Hùng thường bảng lảng một nỗi buồn muôn muốt như thế. Nó "mây gió" thế, nên nó mới "trong veo" thế.
                                                                     TRẦN THIỆN ANH
------------------
Hì hì, kết thúc cuộc điện thoại thì Nguyễn Trọng Tạo mới bật mí, Trần Thiện Anh chính là... Nguyễn Trọng Tạo. Người mà đến thế thì thôi/ Người bình thơ chính là người... giấu tên.

Không có nhận xét nào: