Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

THƯ PHÁP HẢI TRUNG

Đấy là một gã trai rất kiêu. Con trai nhà thơ Hải Bằng- Nhưng đấy không phải là điều. Tự học Hán Nôm và viết chữ rất đẹp dù còn khá trẻ- cũng chưa phải là điều. Một chuyên gia sâu về văn hóa Huế- cũng chưa phải là điều. Thơ rất hiện đại- cũng chưa là điều. Ở y là tất cả những điều đó cộng lại, để, được tiếp xúc với y xong cứ lâng lâng như người không nghiện mà vừa uống rượu. Chưa kể y lại có một cô vợ là nhà báo vừa xinh vừa thông minh- điều này chưa chắc là... may, hehe...

Hôm nay đánh đu với bạn bè văn chương báo chí Huế. Y bảo về nhà y bằng được. Tất nhiên là lại rượu bia mang ra, tết ai chả thế. Nhưng quan trọng là được xem thư phòng của y. Nó oách và huyền bí. Nơi ấy y đã viết rất nhiều, sáng tạo rất nhiều chữ. Y bảo em kiếm mãi trong mớ chữ hẩu lốn của anh được hai dòng để viết, như sau:


Xong rồi y mail cho mình, kèm chú thích:
Gửi anh 02 bức ảnh
Bức thư pháp có nội dung như sau, toàn bộ là chữ Nôm:
Chữ to là chữ NHỚ
dòng nhỏ đầu tiên bên phải: Đồng dao mồng một Tết, thơ Văn Công Hùng, Hải Trung viết chữ Nôm
2 dòng nhỏ tiếp theo: Nắng tưng bừng thuở mối mai
                                Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ

Dấu màu đỏ: là tên của em: Nguyễn Phước Hải Trung
Dấu tròn màu đen cuối cùng: là 2 chữ Tân Mão.

Chú thích của mình- chủ blog:
( VCH áo đỏ, vợ y là đàn bà duy nhất trong ảnh, một ông đeo cà vạt là giám đốc thư viện Huế, và gã đeo kính là PGS TS Hồ Thế Hà).
Nói thêm, hôm nay muốn đi rất nhiều, muốn thăm rất nhiều mà cuối cùng chỉ ngồi được với PPPhong, HT Hà, Lê Phương, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyên Du, Phương Nam, Hải Trung... và vài bạn nhà báo trẻ.
Bao giờ cũng thế, lực bất tòng tâm trong ý định dàn mình ra với tất cả bạn bè...
---------------
Vừa nhận một E-mail của thi sĩ Vân Đình Hùng bình về entrry này (14h ngày 10/2/2011), xin nối vào đây cho trọn bộ. Đa tạ anh Vân Đình Hùng đã thổi hồn thi sĩ vào cái entry khô khốc này:


Như một coment cho: Thư pháp Hải Trung


Nhôù

Naéng töng böøng thuôû moái mai
Coù daêm noãi nhôù chaùy ngoaøi giaác mô




Văn của Công Hùng viết cho bạn thật đắm say. Nào là: chữ cứ như lộn ngược ra đến mấy lần, trước khi đậu vào mắt người đọc. Nào là: khi hạ xuống một chữ, y đã bắt một tiểu đoàn từ đồng nghĩa duyệt binh để y chọn lấy một. Xem ra yêu bạn kiểu này... Vài. Có khi: Nhõn một.
Bức thư pháp của Hải Trung - Nguyễn Phước Hải Trung tặng nhà thơ Phố Núi có trích ngang khá dài: quê mẹ ở Ninh Bình, sinh ra ở Thanh Hóa, học hành ở Huế, hiện đang hành nghề chữ nghĩa ở Pleiku... thì lại có 15 chữ cả tít. Dật tít là Nhớ mà y có tới dăm nỗi nhớ hiện đang hoá vàng, cháy như đình liệu bên ngoài những giấc mơ của y, thì quả thật y là kẻ giàu có!
Nắng tưng bừng. Lại còn có cả soi tưng bừng của một nhà thơ khác nữa. Cả hai làm cho kẻ viết bài này lây cái tưng bừng.
Không biết nắng tưng bừng ra trước hay sau không cần biết. Chỉ biết đây đang tưng bừng. Tưng bừng nhớ. Mà nỗi ấy lại từ thuở mối mai, tức là chưa gả bán gì. Ván chưa đóng thuyền. Y có tới dăm cái tưng bừng đang rần rật cháy! Hãi. Mà lại chú thích rằng: vợ y là đàn bà duy nhất trong ảnh. Ta nên để ý đến chữ trong, mà là trong ảnh. Không gian hẹp, bé tí, chỉ vừa bức ảnh, thì lại đóng khung: vợ y. Còn chữ ngoài, cháy ngoài, mà còn cháy ngoài giấc mơ thì có tới dăm. Dăm là số từ không xác định. Theo thói thường hiểu dăm là dưới mười, nó có giá trị từ ba đến chín. Nghĩa là có thể hiểu ở mức cao nhất là y có chín nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ.
Một là, hai là, ba là... chín là... Bấm ngón tay nhẩm tính một lúc, mồm thấy mỏi và phải cố gắng để không nói nhịu, nói lẫn.
Tán thế là vừa đủ. Cái chính là câu lục bát được nhà thư pháp Hải Trung chọn viết tặng đầu xuân Tân Mão. Nhìn nghiêng đã thấy đẹp rồi. Và y được yêu thế cũng như là một đền bù xứng đáng bởi y cũng yêu người khác không kém.
Nắng tưng bừng thuở mối mai
Có dăm nỗi nhớ cháy ngoài giấc mơ
là câu thơ đóng đinh ngay vào bộ nhớ người đọc. Và chỉ cần đọc một lần là nó đã đeo bám gây một cảm giác khó tả, khó dãi bày bằng chữ nghĩa. Nếu để câu thơ này thả cùng với những câu khác ở sân Văn Miếu dịp tết Thượng nguyên đêm nguyên tiêu thì khỏi cần gió phụ trợ. Nó chắp cánh bay ngay. Bản thân nó đang cháy rồi nên cũng không cần phải bình gas phụt lửa như khinh khí cầu nữa.
Câu thơ là phút thăng hoa hiếm có trong đời thơ VCH. Có nó là có nỗi nhớ đi hoang cháy ngoài bản ngã. Kẻ đốn ngộ thoả lòng khi nhấm nháp những khoảnh khắc thăng hoa một mình mình cháy như thế này.                                       Vân Đình Hùng_Mùng 8 Tết


2 nhận xét:

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chúc mừng bác có những ngày đầu xuân trên quê hương thật hoành tráng!

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Thank chú nhé.