Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

THẾ NÀO LÀ XE BÃO TÁP

Đơn giản thôi, hãy đi xe đò vào dịp tết, đi bất cứ đâu, nhất là về thăm mẹ.
Chuyến đi từ Pleiku xe khởi hành lúc 19h30 mà 3h15 đã đến Huế đủ biết tốc độ xe chạy thế nào. Trên đường Hồ Chí Minh tịnh không một bóng cảnh sát giao thông, từ Đà Nẵng ra Huế chạy quốc lộ 1 mới có, lái xe nhảy xuống, "trình" giấy rất nhanh, các đchí cảnh sát phẩy tay, xe lại bon bon.
Xe 15 chỗ chất hơn hai chục người. Năm trăm cây số mà 1 tài xế thì lái, một tài nữa ngồi... bên trái tài xế lái, còn bên phải tài xế, nơi chỉ dành cho 2 người ngồi, bốn "hành" khách ngự, mà xe vẫn bon bon. Xe chạy nhanh vì ra đến Huế, đổ khách xong là quay đầu về ngay, phục vụ tiếp. Tất nhiên đi lên đi về đều ứ ừ khách như thế. Nhưng nói luôn kẻo oan, cả lên và về không hiểu sao hàng ghế của bố con mình đều chỉ ngồi đúng... 3 người, có một cái ghế súp bên cạnh là bốn, nói chung bố con mình dễ thở, đúng "chế độ", chỉ thương các hành khách khác.
Khi về thì gặp... ma. Công an Phú Lộc giơ gậy phản quang, tài xế nhảy xuống "trình", thủ tục rất nhanh mình chưa kịp giơ máy ảnh đã thấy bàn tay viên cảnh sát nắm chặt và quyển số trả lại cho tài xế, xe tiếp tục phon phon. Đến Kon Tum, toét, viên cảnh sát đứng ngoài đếm: dư người, mang bằng lái xuống. nói to: xe này chở 22 người. Trong lúc lái xe 1 loay hoay bằng lái thì lái 2 đếm xong thông báo chpo lái 1: 23 người chưa kể tao với mày. Lập biên bản giữ bằng, ghi rõ dư 2 người (không hiểu xe chở 15 người, đếm sơ được 22 mà ghi dư 2 người là sao?). Và sau đó trên địa bàn Kon tum liên tục 3 chốt kiểm tra nữa, lái xe lại giơ cái biên bản phạt ra và lại đi, không bị hạ tải. Theo mình biết là sau khi phạt thì phải buộc hạ tải, điều xe khác chở số người dư và nhà xe phải chịu chi phí, có thế lần sau họ mới sợ không dám chở dư. Mà vé nào có rẻ. Vào sài Gòn có 250.000 trong khi về Huế chém đồng loạt 300.000. Nhà mình đi đứt gần hai triệu tiến vé. Thấy cảnh sát giao thông Kon Tum làm việc tốt, đêm hôm thức trắng và... lập biên bản chứ không "trình" giấy rồi qua, không thèm ngó ngàng đến xe. Chú lái xe than thở: chở dư là do chủ xe chỉ đạo (xe này đặt vé qua điện thoại, và mình đi chuyến nào cũng thấy lái xe và chủ xe... chửi nhau, vì xe đầy rồi mà chủ xe vẫn còn gọi chạy đến đấy đến đấy đón thêm người. Toàn chỉ đạo qua điện thoại, nên lái xe bắt đầu cáu thì chủ xe tắt máy, thế là bố mày vừa chửi tục vừa phải lái xe đến đón dù có khi đã nói dối là xe chạy đến... Kon tum rồi, rồi lại năn nỉ ỉ ôi khách thông cảm ngồi chật lại. Tiền phạt thì chủ xe sẽ chịu, nhưng giam bằng lái là lái xe đói vì không có bằng là không dám chạy. Cũng phải nói luôn là do khách nữa, sát ngày mới điện đặt chỗ, rồi năn nỉ để được đi, vậy là chen chúc...
Vì gặp "ma" nên xe hẹn khách 16h30 ra bến mà 18h30 xe mới tới, đổ khách xong là xếp khách lên ngay, không kịp cả phủi qua cái ghế. Trên đường đón tiếp khách hẹn và 5h sáng mới tới Pleiku. Có mấy người bước xuống và ngồi thụp luôn, không bước thêm được bước nào vì tê chân. Gần sáng con gái mình đổi chỗ cho một bà mẹ trẻ bế con suốt đêm trên tay mà lại ngồi... 5 người một băng. Chị này bảo: Đi một lần thôi, lần sau nếu có máy bay thì đi không thì đi vào dịp không tết. Chồng chỉ nhẫn nại cười như... mếu...

Mấy cái ảnh- không phải ảnh xe bão táp, mà là ảnh bạn bè Huế, cho tươi đời:

Nguyên Du, phó giám đốc Truyền hình Huế, vợ chống Lê Phương Hồng Hạnh (vừa là nhà báo vừa là nhà thơ), Nguyễn Việt- nhạc sĩ, nhà văn, PGS TS nhà thơ Hồ Thế Hà và... mình tại tầng hầm nhà Hạnh, tất nhiên là nhậu.

Chị áo đỏ quay lưng lại là vợ nhà văn Nguyễn Việt
Lê Phương, Nguyên Du, Hồng Hạnh, Hồ Thế Hà, VCH

3 nhận xét:

Unknown nói...

Hi hi, anh "giới thiệu" em chỉ đúng vế đầu...

Văn Công Hùng nói...

@ Hạnh Nhi:
Em là quan báo và là nhà thơ trẻ từ năm 1994, năm ấy đi dự cùng anh, nếu không bận làm quan báo thì giờ cũng... quan thơ...
Chỉ cho Du vào xem ảnh mình cái nhé, hắn chỉ biết cái vnweblogs của anh thôi.

Nguyên Du nói...

Em vào địa chỉ blog này mấy ngày rồi. Chúc anh bình yên trên phố núi, ngày nào em cũng đọc bài viết của anh ở cả hai blog.