Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

TIN THÌ TIN KHÔNG TIN THÌ...

Đây là cái chân dung Nguyễn Trọng Tạo mình viết cho tờ báo của em Đoàn Bích Hồng do em Hồng đặt. Em Hồng khen rối rít và cũng rối rít giục toà soạn in. Nhưng vì em thì phụ trách văn phòng ở Đà Nẵng còn báo thì ở SG, nên khi in ra thì... em không rối rít nữa, vì toà soạn nó cắt đau cắt đớn, chỉ còn... 1/5. Mình nhắn em Hồng: Anh thông cảm với em, nhưng em đừng gửi báo cho anh Tạo kẻo ấy chửi cho đấy. Em "dứt" trí cao. Và bi giờ mình đưa lên đây xin lỗi bác Tạo

Ngồi rất vững dù uống ở nhà tớ từ chiều đến khuya


Trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam hiện nay, người đa tài như Nguyễn Trọng Tạo rất hiếm. Anh vừa là nhà thơ, là nhạc sĩ, viết văn, viết phê bình, viết báo, trình bày sách báo rất đẹp và mới đây là... làm Blog... và lĩnh vực nào anh cũng có thành tựu. Anh vào làng Blog khá muộn, do một nhà thơ trẻ là Đào Phong Lan “thù” anh mà lập cho. Tưởng cái lão ham chơi này sẽ... nổi cáu. Té ra chỉ sau vài ngày nhịn... nhậu để mày mò, không chỉ anh thành thạo mà còn sáng tạo ra rất nhiều chức năng của Blog mà bản thân tôi, có “thâm niên” hơn anh (thâm niên Blog thôi, đâu trước... mấy tháng) cũng còn mù tịt. Đặc biệt cái giao diện của anh rất đẹp, xứng danh với sự “bất hư truyền” khả năng đồ hoạ của anh. Còn nhớ cái thời bài thơ "Tản mạn thời tôi sống" của anh nổi đình nổi đám như thế nào, cánh sinh viên say mê như lên đồng ra làm sao. Rồi bài hát "Làng quan họ quê tôi" của anh phổ thơ Nguyễn Phan Hách được tỉnh Bắc Ninh chọn làm nhạc hiệu và bao nhiêu người đều tưởng anh là "liền anh" Quan họ, trong khi quê thực của anh là ở Diễn Châu, Nghệ An, và mới cách đây khoảng mươi năm thôi anh mới có điều kiện lên thăm đất Quan họ để nhận... quê. Mới đây nhất là “cơn sốt” “Khúc hát sông quê” anh phổ thơ Lê Huy Mậu. Nó khiến cả anh và Mậu bắt tay gật đầu mệt nghỉ, nhậu mệt nghỉ, nghe điện thoại mệt nghỉ, anh thì còn hát mệt nghỉ vì cuộc nhậu nào có anh thì người ta cũng đề nghị anh hát bài này và anh hát khá hay (cả lời một và lời hai), còn Lê Huy Mậu hát như thế nào thì tôi không biết vì chưa bao giờ tôi nghe nhà thơ Lê Huy Mậu hát. Có người bạn ông Mậu ở Vũng Tàu rỉ tai tôi: Đấy là... may mắn của ông? Có một thời, anh cùng nhà thơ Hữu Thỉnh, chỉ hai người, thực hiện tờ báo Thơ, một tờ báo mà giới yêu thơ bao nhiêu năm ao ước nhưng chưa thực hiện được vì sợ... bán không được. Đến khi báo Thơ ra ba số và tia ra trên một vạn và đang tăng nữa  thì được chính thức ra một tháng một số. Hôm gặp nhà thơ Tổng thư ký hội Nhà Văn kiêm Tổng biên tập báo Văn Nghệ (hồi ấy) ở cuộc họp báo chí Văn nghệ các tỉnh phía nam tại Nha Trang cách đây mấy năm, nhà thơ Hữu Thỉnh khoe với tôi khi cùng đi bộ buổi sáng ven bờ biển: Làm báo với Tạo vô cùng khoẻ. Sau khi biên tập thống nhất, Tạo tự làm maquette và theo dõi in. Nguyễn Trọng Tạo chính là tác giả của măng sét báo Thơ hồi ấy và Tạp chí Sông Lam, Sông Hương... trước đó. Nhưng tiếc rằng sau đó cuộc “hôn phối” này cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, giờ báo thơ thành Tạp chí Thơ. Các minh hoạ báo của anh cũng rất đẹp với bút danh Nguyễn Vũ Trọng Thi. Rất nhiều nhà văn nhà thơ nước ta khi in sách nhờ anh làm bìa. Nghe đâu anh đã làm đến... 500 cái bìa. Mới nhất anh vừa vẽ cho tôi cái bìa tập thơ “Gõ Chiều vào bàn phím” đã xuất bản, tôi post lên Blog và được... khen rối rít. Và ai cũng bảo là nó... đẹp nhất trong số sách đã xuất bản của tôi.  Thú thực là các hoạ sĩ chuyên nghiệp có thể làm giàu bằng vẽ bìa, Nguyễn Trọng Tạo vẽ bìa như một hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng vẫn bị coi là tài tử, nghiệp dư, vì hình như... chả ai có ý định trả tiền cho anh. Chỉ “chân thành cám ơn” và... hẹn gặp sẽ... nhậu, mà khi gặp nhậu thì có khi anh lại... trả tiền… 

Bác Kha ngả nghiêng nhưng VCH và Tạo vẫn vững
          Tôi được quen nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từ khi anh còn ở Huế (Anh mới chính thức chuyển ra Hà Nội khoảng hơn chục năm nay). Chính anh là người viết lời giới thiệu cho tập thơ đầu tay của tôi, tập “Bến Đợi” và động viên tôi rất nhiều trong việc làm thơ. Anh đọc thơ rất tinh và luôn ủng hộ cái mới, ủng hộ lớp trẻ, nhiều khi đến cực đoan. Tôi mê thơ của anh, nó sâu thẳm nhưng lại đầy bất ngờ, thông minh và khắc khoải, ngùn ngụt như hoả diệm sơn nhưng lại trầm tĩnh đến từng chi tiết...

          ...Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có bài thơ "Chia" rất hay. Hôm anh đọc thơ ở trường đại học Hồng Đức Thanh Hoá đã làm tôi hết hồn. Chiều ấy tôi với anh có nhâm nhi tí ti. Tối anh đi giầy Adidas lên đọc thơ trong tiếng vỗ tay như muốn sập hội trường của sinh viên. Trước tiên anh tự hát mộc bài "Làng Quan họ quê tôi" theo yêu cầu của sinh viên (hồi ấy chưa có món “sông quê”). Bài này khi ngồi riêng với nhau, chúng tôi và cả anh nữa thường tếu táo hát lời hai rất vui. Tôi cứ lo anh quen mồm thì chết. May mà anh thuộc hết, không lẫn lời hai. Sau đó anh đọc bài "Chia" rất hào sảng và đắm đuối Chia cho em một đời tôi, một cay đắng/ một niềm vui/ một buồn đến câu Tôi còn cái xác không hồn, cái chai không rượu... thì anh bỗng lúng túng, có hiện tượng quên. Chết cha, sao mà lại quên ác ôn thế hả trời? Cả hội trường lặng phắc, tôi nín thở. Cái tử vận này dễ chết lắm. Trong thơ, anh lách tử vận này một cách rất tài tình, ai cũng biết rồi, nhưng lạ thế, lúc này ai cũng nín thở. Năm giây, mười giây... hai mươi giây... anh vẫn đứng lặng phắc rồi bỗng giọng anh oà ra Tôi còn vỏ chai. Tiếng vỗ tay như pháo, kéo dài và rền thắm. Lúc về trên xe tôi thăm dò: hình như khi nãy bác có hiện tượng... quên. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cười hiền lành: Định quên nhưng rồi lại không quên. Và như thế, bài thơ nặng hơn, bất ngờ như ảo giác. Thơ anh Tạo là thế, nhiều khi nó cứ mấp mé bờ vực giữa thực và hư, giữa đời và đạo, giữa cái mong manh và vĩnh cửu, giữa khoảnh khắc và trường tồn, giữa có thể và không thể, giữa chỉn chu và phá cách, giữa nhất thời và mai hậu... và như thế nó làm nên một Nguyễn Trọng Tạo tài hoa trẻ trung, một Nguyễn Trọng Tạo thu hút, một Nguyễn Trọng Tạo "Ham chơi" - chữ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhưng lại có một lượng tác phẩm đồ sộ, đa tài ở nhiều thể loại. Chính vì "ham chơi" nên mới đây trên Blog rộn ràng chuyện anh “đánh đu” với mấy Bloggers là những trí thức, nhà thơ như Nguyên Hùng (từ Sài Gòn ra), Phan Chí Thắng, Hoàng Cát... Nguyễn Trọng Tạo có biệt tài là... ngồi. Anh uống ít, chừng mực chứ không ào ào ừng ực như mấy người khác, nhưng khả năng “ngồi” thì vô địch. Có thể ngồi từ sáng đến chiều, xong đến tối có bạn ở đâu đó gọi, anh lại “tiếp tục chiến đấu” suốt đêm. Tôi có vài lần “được” hầu anh như thế, và đều... gục ngã trước bình minh, để đến bình minh lại thấy ông Nguyễn Trọng Tạo đã tề chỉnh chuẩn bị đi ăn sáng, và chưa biết chừng, trong cuộc ăn sáng lại có vài ly... Thế nhưng “ngồi” thì “ngồi”, anh làm việc vô cùng khủng khiếp và chất lượng công việc cũng thuộc hàng thượng thặng. Nguyễn Trọng Tạo chơi rất thân với nhà thơ Nguyễn Hoa, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha và nhà thơ Thanh thảo. Với Nguyễn Thuỵ Kha thì có hẳn một câu... vè: “Ông B nói với ông A/ Văn chương không có Tạo Kha thì buồn” (Câu sáu tôi có đổi tí chút- hình như ai cũng nghe rồi), hai ông cặp kè tung hứng, nhiều điểm tương đồng về chơi và... nghịch, và đều... không bắt nạt nhau. Nhưng “mối tình” với Nguyễn Hoa thì rất lạ. Một trăm phần trăm người tôi hỏi thì đều nói rằng: Gặp Nguyễn Hoa lần đầu tiên đều rụt rè đưa tay bắt và mồm lí nhí chào... đồng chí. Trông ông giống hệt một cán bộ tổ chức mẫn cán (và ông làm phó ban tổ chức hội viên hội Nhà Văn Việt Nam thật, ai chọn ông khéo thế- Nhưng thơ ông thì khác người hoàn toàn, cách tân, hiện đại, kiệm lời...) thế mà lại rất thân với Nguyễn Trọng Tạo, tất nhiên hai ông đồng niên, và tôi thấy ông Tạo rất nể và lễ phép với ông chứ không tếu táo như với người khác. Nguyên cái đoạn không uống rượu, không hút thuốc, không... nói, ít... cười... mà ngồi giữa một nhóm có đầy đủ các yếu tố trên là quá giỏi rồi. Mà cái giống “rượu vào lời ra”, ngồi uống, hát, nói, vung tay vung chân, văng... tục... mà lại có một anh hoàn toàn tỉnh táo ngồi... quan sát là bực lắm, là ép uống cho kỳ được. Thế mà bao nhiêu năm nay tình bạn của họ vẫn vững bền. Từ khi chuyển ra Hà Nội, Nguyễn Trọng Tạo mua một căn phòng ở trên tầng 6 khu tập thể Trung Tự. Hồi tôi vào thăm lúc anh vừa sửa xong nhà, khá đẹp và tiện nghi. Anh Tạo bảo: Bác Hoa giúp đấy. Tối ấy trong cuộc nhậu tại nhà Nguyễn Trọng Tạo có cả hai vợ chồng “bác Hoa” và bác Hoa cũng chịu trận như thế, thảnh thơi, vui vẻ, hết mình. Và tại căn phòng tầng sáu này, anh có bài thơ "Cỏ may trên sân thượng" nhiều người rất thích.

Hơi nghiêng rồi
          Nguyễn Trọng Tạo vẫn một chốn đôi quê. Anh giao thiệp rất rộng và rất ít từ chối các cuộc hò hẹn “ngồi” của bạn bè từ khắp nơi,  chỉ trừ trường hợp bất khả kháng. Thỉnh thoảng tôi lại nhận điện thoại của một người quen từ một phương mù mù nào đó khoe đang ngồi với “đại ca” Nguyễn Trọng Tạo. Hoặc chính anh Tạo gọi cho tôi bảo “đang ngồi với bạn của chú”...  Đấy không chỉ là “ham chơi”- chữ dùng của Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi Nguyễn Trọng Tạo- Người ham chơi- mà nó còn là cái tình của người viết với người viết, của người viết với bạn đọc mà không phải ai cũng làm được vì nhiều lý do phải phụ thuộc như lòng tốt này, sự chia sẻ này, đức hy sinh này, sức khoẻ này, sự... lơi lỏng của cảnh sát này, sự thúc ép của công việc này... Nhiều lắm để ta, nhiều khi muốn mà không làm được...
          Rốt cuộc, với Nguyễn Trọng Tạo, Tin thì tin, không tin thì thôi...

8 nhận xét:

Bút Tâm nói...

hay quá,chỉ có một người bạn viết về một người bạn mới hay thế, hay hơn một nhà văn viết về một nhà văn.
bác Hùng thì viết về bạn hay như một nhà văn và gần gũi như một người bạn.
thưa bác, em tên ngoài đời cũng tên Hùng đó bác.
em nhậu thì cũng chỉ ngồi dai thôi. chiến sĩ diệt mồi nữa, ke ke

Bút Tâm nói...

hay quá,chỉ có một người bạn viết về một người bạn mới hay thế, hay hơn một nhà văn viết về một nhà văn.
bác Hùng thì viết về bạn hay như một nhà văn và gần gũi như một người bạn.
thưa bác, em tên ngoài đời cũng tên Hùng đó bác.
em nhậu thì cũng chỉ ngồi dai thôi. chiến sĩ diệt mồi nữa, ke ke

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng, một niềm vui, một buồn...
bài này ông Phú Quang phổ thành bài Một dại khờ một tôi. Em chơi bài này hơi bị xiềng đấy bác ạ!

Văn Công Hùng nói...

@ Bút Tâm:
Bạn nhận xét như một nhà... nghiên cứu viết về một nhà văn, hìhì...
Thế là thêm một người trùng tên, hôm nào gặp nhau ngồi dai một bữa nhé...

Văn Công Hùng nói...

@ Nguyễn Minh Tuấn:
Thì ra chú còn hát hay nữa?

Bút Tâm nói...

@Văn công Hùng :
em ở Hà Tây cũ, không dám nhận Hà Nội dù đã được công nhận roài.
đang công tác ở Phú Xuyên. Khi nào bác ghé qua Hà Nội thì pm em trước. hoặc sẵn cái Alô đây :0948460312.
Đời này cũng chỉ cần dai dai vài bữa là ok rồi bác ạ.

Bút Tâm nói...

@Văn công Hùng :
em ở Hà Tây cũ, không dám nhận Hà Nội dù đã được công nhận roài.
đang công tác ở Phú Xuyên. Khi nào bác ghé qua Hà Nội thì pm em trước. hoặc sẵn cái Alô đây :0948460312.
Đời này cũng chỉ cần dai dai vài bữa là ok rồi bác ạ.

Văn Công Hùng nói...

em ở Hà Tây cũ, không dám nhận Hà Nội dù đã được công nhận roài.
đang công tác ở Phú Xuyên. Khi nào bác ghé qua Hà Nội thì pm em trước. hoặc sẵn cái Alô đây :0948460312.
Đời này cũng chỉ cần dai dai vài bữa là ok rồi bác ạ.
---------------
Không nhận Hà nội thì nhận Hà... Nhì cũng tốt.
OK, có dịp mình gặp nhau lai dai nhé.